Tựa ánh dương: hành trình bước đến bình minh từ đôi chân “hóa đá”

Thành công không đong đếm bằng những con số hay sự nổi tiếng, mà là khi ta được sống một cuộc đời có ý nghĩa, được hạnh phúc, sống tử tế và tròn bổn phận…” – Nguyễn Đặng Đông Nghi.

Tại mảnh đất Long An, có một cô gái 32 tuổi sở hữu nụ cười có thể sưởi ấm cả những ngày giông bão nhất – Nguyễn Đặng Đông Nghi. Nhìn cách mười đầu ngón tay của Nghi lướt thoăn thoắt đầy kiêu hãnh trên bảng vẽ điện tử, người ta chỉ thấy một người nghệ sĩ đang làm chủ thế giới của mình. Nhưng ít ai biết rằng, thế giới ấy từng là một hầm tối không ánh sáng, nơi tử thần đã năm lần bảy lượt đứng đợi sẵn từ khi cô mới là một đứa trẻ lên sáu.

Nguyễn Đặng Đông Nghi 

1. Khi Thế Giới Thu Nhỏ Vừa Bằng Một Vết Thương

Năm 6 tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ khác đang mải miết đuổi theo bong bóng xà phòng ngoài đồng cỏ, thì một khối u tủy ác nghiệt đã ập xuống đời Nghi. Nó như một lưỡi dao vô hình, cắt phăng sợi dây liên kết giữa phần đời rực rỡ phía trên và đôi chân nhỏ bé phía dưới. Đôi chân ấy bỗng chốc… “hóa đá”.

Bi kịch nuôi dưỡng bi kịch. Di chứng phẫu thuật cộng với những giờ cố ngồi trên ghế nhà trường đã khiến vùng ụ ngồi của cô gái nhỏ bị hoại tử trầm trọng. Những vết áp xe ăn sâu vào da thịt, chạm đến tận xương. Nghi buộc phải rời xa sách vở khi chưa kịp thấu hiểu hết hai chữ “văn chương”. Bác sĩ ở các bệnh viện lớn đều lắc đầu. Cái chết không còn là lời đe dọa, nó đã hiện hình qua những mảng thịt da tổn thương sâu sắc.

Nhưng, nếu tử thần có quyền định đoạt sự sống, thì tình yêu của gia đình và nụ cười gan góc của Nghi lại có quyền định đoạt phép màu. Cô sống sót. Đi qua những phòng mổ nồng nặc mùi sát trùng, Nghi trở về với bốn bức tường giam cầm suốt mười mấy năm ròng.

Năm 17 tuổi, một bước ngoặt nhỏ xuất hiện khi một công ty bảo hiểm thuê mặt bằng tại nhà Nghi. Lần đầu tiên, cô được chạm vào một chiếc máy tính. Từ những ký tự gõ vụng về, Nghi trở thành nhân viên nhập liệu với mức lương đầu tiên: 500.000 đồng. Giọt nước mắt rơi xuống tờ tiền mỏng manh, không phải vì tủi hờn, mà vì Nghi hiểu: Cô tàn nhưng không phế. Cô có giá trị.

Nhưng dòng đời chưa bao giờ phẳng lặng cho một người đi bằng xe lăn. Khi Nghi vừa tin rằng mình đã tìm được một bến đỗ bình yên, thì một cơn sóng thần mang tên đại dịch COVID-19 ập đến, hất văng cô và gia đình xuống vực thẳm tài chính. Chính trong lúc trắng tay và tuyệt vọng nhất, Nghi lại vô tình chạm tay vào một chiếc chìa khóa mở ra một thế giới kỳ diệu: Thế giới của những nét vẽ chuyển động.

2. Thế Giới Hoạt Hình – Nơi Đôi Chân Được Bay Lượn

Giữa những ngày đại dịch ảm đạm, khi căn nhà ngập trong nợ nần và sự mông lung, Nghi vô tình nhìn thấy khóa học vẽ bối cảnh (background) hoạt hình online của anh Trần Tấn Anh. Chưa từng cầm bút vẽ chuyên nghiệp, chưa từng biết thế nào là bố cục hay phối cảnh, nhưng một tiếng gọi từ thẳm sâu tâm hồn đã thúc giục cô: Phải thử. Hoặc là chết chìm, hoặc là tự vẽ cho mình một lối ra.

Nghi bước vào thế giới hoạt hình (animation) như một kẻ bộ hành khát nước gặp được dòng suối mát. Một cô gái liệt nửa người, ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ, mỗi ngày giam mình hơn 8 tiếng đồng hồ trước màn hình máy tính. Đôi chân cô bất động dưới gầm bàn, nhưng trên màn hình kia, qua từng nét bút vẽ bằng Wacom, cô đang kiến tạo những thế giới rộng lớn bao la:

Là những cánh rừng xanh thẳm có ánh nắng nhảy múa qua kẽ lá.

Là những dòng sông lấp lánh chảy về phía chân trời.

Là những nhân vật hoạt hình có thể chạy nhảy, nhào lộn – điều mà chính cô đã không thể làm suốt 26 năm qua.

Mỗi khung hình hoàn thành là một lần linh hồn của Nghi được tự do bay lượn. Đôi chân cô “hóa đá”, nhưng những nét vẽ của cô có sự sống! Sự kiên trì ròng rã đã biến một kẻ tay ngang như Nghi thành Cộng tác viên cho các kênh hoạt hình lớn trong và ngoài nước. Gần 4 năm trời, cô sống bằng hơi thở của các nhân vật, khóc cười theo từng chuyển động. Nghi cùng thầy của mình thậm chí đã ấp ủ một giấc mơ lớn hơn: Tự xây dựng một kênh hoạt hình riêng, một “đứa con tinh thần” thuần Việt.

Nút thắt: Giấc mơ hoạt hình rực rỡ là thế, nhưng đằng sau những thước phim lung linh ấy là một cái giá quá đắt mà cơ thể tật nguyền của Nghi phải gánh chịu. Các deadline dồn dập, những đêm trắng thức thâu đêm để render kịp tiến độ đã bóp nghẹt sức khỏe vốn dĩ như ngọn đèn trước gió của cô. Cho đến một ngày, một biến cố lớn tại kênh hoạt hình xảy ra, buộc Nghi phải đứng trước một lựa chọn đau đớn nhất cuộc đời…

3. Khi Khung Hình Cuối Cùng Đóng Lại… Và Bình Minh Khác Thức Giấc

“Phải chạy theo tiến độ công việc khiến tôi kiệt quệ dần. Tôi tự thấy mình còn quá yếu kém, tự trách bản thân, hoàn cảnh kinh tế và sức khỏe không ổn định, tôi đành rời bỏ công việc mà mình đam mê” – lời bộc bạch nghẹn ngào của Nghi là vết cắt cho bất cứ ai từng phải từ bỏ ước mơ. Kênh hoạt hình riêng dang dở, những nhân vật cô yêu quý đành gác lại trong những folder máy tính mãi mãi không được lên sóng.

Nghi đã khóc. Khóc cho những đêm trắng đau nhức cả sống lưng, khóc cho những nét vẽ chưa kịp hoàn thiện. Nhưng cô không cho phép mình gục ngã lâu. Nhìn vào những nếp nhăn và giọt mồ hôi của cha mẹ – những người chưa từng một lời than vãn khi chăm sóc đứa con tật nguyền – Nghi hiểu cô không được quyền đầu hàng số phận. Cô là liều thuốc tinh thần duy nhất của họ.

Từ đống tro tàn của giấc mơ hoạt hình, Nghi đứng dậy bằng ý chí và dấn thân vào một vùng đất mới: SEO Marketing Online.

Bước Chuyển Mình Mang Tên “Gucomedia”

Tại đây, cô gặp anh Nguyễn Thành Trung và Trần Ngọc Ánh – những “chiến binh tĩnh lặng” có cùng hoàn cảnh. Họ không tìm kiếm sự thương hại, họ tìm kiếm sự tự chủ. Nghi trở thành một trong những thành viên đầu tiên của Gucomedia – một tập thể dành riêng cho người khuyết tật.

Tiêu chí so sánhTừ thế giới Hoạt hìnhĐến thế giới Marketing
Vai tròNgười kiến tạo bối cảnh ước mơNgười dẫn đường, truyền lửa
Giá trị nhận lạiSự giải thoát cho tâm hồnSự khẳng định vị thế trong xã hội
Sứ mệnhVẽ nên cái đẹpTrao chiếc cần câu cho những mảnh đời đồng cảnh ngộ

Không chỉ tự nuôi sống bản thân, Nghi giờ đây đã đứng ở một vị thế khác: Cô là người hướng dẫn, dìu dắt các học viên mới trong các lớp học Marketing Online miễn phí. Từ một người từng bị nhốt trong bóng tối của bệnh tật, Nghi đang cùng Gucomedia thắp lên những ngọn đuốc khác trên khắp cả nước4. Định Nghĩa Về “Chiến Binh Tĩnh Lặng”

Khi nhìn lại chặng đường đầy máu, mồ hôi và cả những thước phim hoạt hình dang dở, Đông Nghi mỉm cười nhẹ nhõm. Cô chia sẻ về những rào cản vô hình mà người khuyết tật đang phải đối mặt: từ cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, những ánh mắt hoài nghi của nhà tuyển dụng, và đáng sợ nhất là “sự thương hại” thay vì một cơ hội công bằng.

“Chặng đường phía trước dẫu còn nhiều thử thách khó khăn, dù tôi đi không nhanh – nhưng tôi chưa từng dừng lại.”

Câu chuyện của Nguyễn Đặng Đông Nghi khép lại, nhưng nó mở ra một góc nhìn mới cho tất cả chúng ta. Thể xác có thể có hạn, nhưng ý chí của con người là một vũ trụ vô hạn. Những nét vẽ hoạt hình năm xưa của Nghi có thể đã dừng lại trên màn hình máy tính, nhưng nét vẽ cuộc đời cô thì vẫn đang tiếp tục, rực rỡ và ấm áp như một ánh dương không bao giờ tắt.

 Tựa Ánh Dương

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang