Người đàn ông ngậm bút vẽ bình minh: hành trình từ “4 năm bất động” đến kỷ lục gia truyền cảm hứng

Thế giới này vẫn thường đặt ra một câu hỏi nghiệt ngã cho những cuộc đời không may rơi vào nghịch cảnh: “Khi số phận tước đi của một con người tất cả tay chân, họ sẽ sống tiếp bằng cách nào?”. Vào năm 2003, tại vùng đất Nghi Xuân, Hà Tĩnh, có một cậu thiếu niên 15 tuổi đã phải đối diện với câu hỏi tàn nhẫn ấy theo cách đớn đau nhất. Cậu tên là Phạm Sỹ Long.

Từ một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh, một tai nạn kinh hoàng ập đến đã biến Long thành người liệt hoàn toàn cả bốn chi. Nhưng mười mấy năm sau, người ta không gọi anh là một “phế nhân”. Người ta gọi anh là một nhà thơ, một tác giả sách, một kỷ lục gia tự thân, và hơn hết – một diễn giả truyền cảm hứng. Hành trình lội ngược dòng ấy không có phép màu của câu chuyện cổ tích, nó chỉ có máu, nước mắt và một ý chí sắt đá được tôi luyện qua 5 giai đoạn cuộc đời.

Bóng tối sau biến cố và 4 năm “Bất động” (2003 – 2007)

Hãy tưởng tượng một buổi sáng tỉnh dậy, bạn không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Mọi sinh hoạt, từ ngụm nước đến miếng cơm, đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Sỹ Long đã trải qua những năm tháng thanh xuân của tuổi 15 như thế – chìm sâu trong cuộc khủng hoảng tinh thần tột cùng.

Anh mất đến 4 năm dài đằng đẵng chỉ để làm một việc: Chấp nhận số phận.

Đó là 4 năm của sự im lặng, của những giọt nước mắt bất lực chảy tràn bên gối mỗi đêm. Anh nhận ra mình đang tồn tại lây lất như một cái xác không hồn, chỉ ăn và ngủ. Nhìn mái tóc mẹ bạc đi vì sầu muộn, nhìn gia đình kiệt quệ vì nỗi đau của mình, trong lòng chàng trai trẻ dấy lên một sự tự tôn cay đắng. Anh tự nhủ: “Mình không muốn gia đình phải khổ thêm vì mình nữa. Nếu phải chết, mình cũng phải có một cái chết ý nghĩa, chứ không thể sống thế này”.

Nhưng một người liệt tứ chi thì có thể làm được gì? Câu trả lời lúc ấy chỉ vỏn vẹn: Cái miệng và đầu óc.

Cuộc chiến với chiếc bút ngậm và cái giá của “kỳ tích” (2007 – 2011)

Mùa hè năm 2007, Sỹ Long bắt đầu một quyết định điên rồ: Ngậm bút vào miệng để tập viết. Không có mục tiêu vĩ đại nào cả, anh chỉ muốn thử xem giới hạn của mình ở đâu.

Với người bình thường, cầm bút bằng tay đã khó khi mới bắt đầu. Với Long, việc dùng răng cắn chặt chuôi bút, dùng cơ cổ yếu ớt để điều khiển từng nét chữ là một cực hình. Miệng anh liên tục bị lở loét nặng, máu và nước bọt hòa lẫn, đau rát đến mức không thể ăn cơm, mẹ phải đút từng thìa cháo loãng.

Đã có lúc anh buông bút, chấp nhận đầu hàng vì quá đau đớn, vì nghĩ rằng việc này chẳng kiếm ra tiền, lại hành hạ thân xác. Nhưng cứ hễ buông bút, vòng lặp “ăn và ngủ” đáng sợ lại hiện về. Anh thà chịu đau để được sống, còn hơn chịu nhục để tồn tại.

[Bảng quy đổi của ý chí]:

– 2007: Tập viết những nét chữ rớm máu đầu tiên.

– 2009: Phát hiện khả năng ngậm bút để vẽ tranh.

– 10/10/2010: Đặt nét bút đầu tiên viết cuốn hồi ký đời mình.

Để ký tên vào những bức họa của mình, anh lại lao vào tập viết. Trước những lời chê bai chữ xấu của người đời, anh không nản chí mà biến chúng thành đòn bẩy để quyết tâm viết thật đẹp. Từ một cậu học sinh từng liên tục “ăn trứng ngỗng” môn Văn ngày xưa, áp lực cuộc đời bỗng chốc bật ra những tứ thơ, những giai điệu nhạc.

Đổi lại những trang viết ấy, mắt anh nhòa đi vì phải ghé sát mặt bàn, đốt sống cổ đau nhức dai dẳng vì nghiêng một bên quá lâu, và hai hàm răng của anh đã mòn đi quá nửa. Nhưng những con chữ bằng máu ấy đã bắt đầu nở hoa.

Từ những trang giấy đẫm mồ hôi đến “Tỏa sáng nghị lực Việt” (2012 – 2022)

Năm 2012, một lát cắt định mệnh lại đến. Một nhà báo vô tình biết đến câu chuyện của Long, mang những vần thơ ngậm bằng miệng của anh lên blog cá nhân và kêu gọi cộng đồng. Phép màu xuất hiện, tập thơ đầu tay – “đứa con tinh thần vô giá” của anh chính thức được xuất bản.

Từ một người nằm bất động trên giường bệnh ở vùng quê nghèo Hà Tĩnh, tiếng vang của Sỹ Long đã chạm đến trái tim của hàng ngàn độc giả. Đến nay, gia tài của anh đã khiến những người lành lặn cũng phải ngả mũ:

Gần 400 bài thơ xúc động.

4 quyển sổ hồi ký dày hơn 800 trang.

Nhiều tập truyện ngắn và sách đã được xuất bản.

Năm 2022, đỉnh cao của sự công nhận đã đến. Sỹ Long cùng mẹ được vinh danh trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” và được mời vào tham quan Văn phòng Chủ tịch nước. Khoảnh khắc ấy, anh biết mình đã làm được điều ban đầu hứa với lòng: Làm cho mẹ tự hào.

Sứ mệnh “Đánh thức những linh hồn lây lất” (2022 – Hiện tại)

Không dừng lại ở vai trò một tác giả, Sỹ Long muốn đi xa hơn. Anh tiếp tục thử thách bản thân khi tham gia các khóa học luyện giọng nói, kỹ năng MC, thuyết trình. Hãy thử tưởng tượng một người nói bằng hơi thở và cơ cổ yếu ớt, nay lại muốn làm chủ giọng nói của mình trước đám đông!

Sau khi tốt nghiệp, anh tự mở các khóa học online để giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh hoặc đang bế tắc trong cuộc sống. Đến nay, 15 khóa học đã được khai giảng thành công. Có những lúc mở lớp, anh đổ bệnh nặng, cổ họng khàn đặc, nói vài câu là đuối sức. Nhưng trách nhiệm với học viên, nỗi sợ họ sẽ quay lại thói quen sống mòn cũ kỹ đã ép anh phải vượt qua cơn bạo bệnh để tiếp tục đứng trên “bục giảng ảo”.

Khi truyền thông gọi anh là “Người khuyết tật vượt khó”, hay học viên kính cẩn gọi anh là “Người thầy”, Long chia sẻ anh rất ngại và xấu hổ vì anh chỉ thích sự thật, không thích phóng đại. Nhưng anh biến sự “ngại” đó thành áp lực tích cực, nỗ lực mỗi ngày để bản thân hoàn toàn xứng đáng với danh xưng ấy.

Đối diện với định kiến và góc nhìn về sự “Tôn Trọng”

Đằng sau hào quang của một diễn giả, Sỹ Long vẫn phải đối mặt với những mảng màu xám xịt của xã hội. Anh từng bị một chủ quán cháo ở Hà Nội từ chối phục vụ vì sợ chiếc xe lăn của anh làm ảnh hưởng đến khách khác. Anh từng bị những chiếc taxi, xe buýt ngó lơ, phóng vụt qua khi thấy anh đứng chờ bên đường.

“Người khuyết tật cần điều gì hơn sự thương cảm?”  Trước câu hỏi đó, Long thẳng thắn trả lời: “Cần sự tôn trọng hơn sự thương cảm”.

Anh không bao giờ dùng hoàn cảnh của mình để đòi hỏi sự ưu ái vô lý ở nơi công cộng, cái anh cần và đấu tranh là một ánh nhìn bình đẳng từ xã hội dành cho năng lực và giá trị mà anh tạo ra.

Khi nhìn lại quá khứ, nhìn lại những năm tháng thanh xuân khủng hoảng, anh nói nếu được quay lại, anh muốn “tự đấm mình vài cái” vì đã làm khổ mẹ. Nhưng nhìn vào hành trình ngậm bút chiến đấu, anh mỉm cười nhắn nhủ: “Long ơi, nhờ sự kiên trì không bỏ cuộc của mày mà mày đã có những thành tựu trước kia không thể tưởng tượng được. Dù mắt đã mờ, răng đã mòn, nhưng tất cả đều xứng đáng!”

Thông điệp gửi lại cuộc đời

Hành trình của Phạm Sỹ Long có thể gói gọn trong một phương châm sống: “Chấp nhận số phận, nhưng không đầu hàng số phận”.

Hình hài này là tạm thời, một ngày nào đó anh cũng sẽ rời xa cõi tạm, nhưng gần 400 bài thơ, những cuốn hồi ký, những bài giảng của anh sẽ vẫn nằm lại trong thư viện của các trường học, trên mạng xã hội để thay đổi cuộc đời của những thế hệ mai sau. Anh thường mượn những vần thơ trong bài “Không thể là phế nhân” của Nhà thơ Ngọc Lâm để thức tỉnh những ai còn đang tự ti vào bản thân:

“Cảm ơn vì đã mang tôi đến với cuộc đời này Tuy chân tay có thể liệt nhưng ta vẫn còn con tim và khối óc Còn niềm tin và niềm khao khát sống. Không có gì ngăn cản được lòng ta”

Nếu một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi trước những áp lực tầm thường của cuộc sống, hãy nhớ về người đàn ông ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh người đã dùng một bờ môi rớm máu để vẽ nên một cuộc đời rực rỡ và tự do nhất. Bạn có đầy đủ chân tay, vậy tại sao bạn lại từ chối trao cho mình một cơ hội để thử?

PV

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang