Người nối dài hơi ấm

Sớm đông, căn nhà nhỏ của cụ Nguyễn Thị Trọng (Ngọc Thụy- Gia Lâm – Hà Nội) vẫn sáng đèn từ rất sớm. Trong gian phòng nhỏ, cụ Trọng đôi tay gầy guộc vẫn thoăn thoắt đưa kim đan. Cuộn len màu đỏ nằm gọn trong lòng, sợi len mềm mại chạy qua những ngón tay đã hằn vết thời gian. Mỗi mũi đan lên xuống đều đặn như nhịp thở, như một lời thì thầm lặng lẽ gửi đến những đứa trẻ ở nơi núi cao xa thẳm mà cụ chưa từng gặp mặt.

Nhiều người gọi cụ Trọng là “Bà tiên len”. Cái tên ấy không đến từ phép màu nào khác ngoài sự bền bỉ của một trái tim giàu yêu thương. Hết mùa đông này sang mùa đông khác, cụ vẫn ngồi bên cuộn len, đan áo, đan mũ, đan khăn choàng cho trẻ em vùng cao. Nhưng để những chiếc áo ấy vượt qua hàng trăm cây số, băng qua những con đèo mù sương, đến đúng đôi vai nhỏ đang run lên vì giá rét, cần có một người kết nối, người đó là ông Vũ Hồng Quân – mắt xích quan trọng nhất của hành trình yêu thương kéo dài suốt nhiều năm qua.

Ông Vũ Hồng Quân và các thành viên CLB thiện nguyện trao áo ấm của cụ Trọng cho các em nhở vùng cao.

Cuộc gặp gỡ của hai tấm lòng

Ông Quân kể rằng lần đầu gặp cụ Trọng, ông vô cùng ấn tượng bởi tiếng kim đan lách cách trong căn nhà yên tĩnh. Trên chiếc giường nhỏ, những chồng áo len đủ màu được xếp ngay ngắn: xanh lá, vàng chanh, đỏ thắm, tím nhạt… Mỗi chiếc áo đều có một mảnh giấy nhỏ ghi cẩn thận kích cỡ và lứa tuổi. Cụ nói giản dị: “Trẻ con trên ấy rét lắm, có thêm cái áo là đỡ run rồi con ạ.”

Câu nói ấy khiến ông Quân suy nghĩ rất nhiều, Ông nhận ra rằng điều cụ Trọng thiếu không phải là tấm lòng, mà là đôi chân để mang hơi ấm ấy đi xa hơn. Từ suy nghĩ đó, nhóm thiện nguyện “Vì sự phát triển của cộng đồng” ra đời, ban đầu chỉ vài người thân quen góp công, góp xe, góp tiền xăng dầu. Không ai nghĩ rằng hành trình nhỏ bé ấy sẽ kéo dài năm này qua năm khác.

Vợ chồng ông Quân nhận sự ủy thác niềm tin từ cụ Trọng

Không cứ khi mùa đông đến, ông Quân mới lên đường mà mỗi khi có điều kiện là đôi chân ông không muốn nghỉ, cho dù đó là đêm đông hay những ngày mưa lũ, ở đâu cần là ông Quân lại hô hào anh em, lên đường. Ông nhớ những rạng sáng, đoàn xe lăn bánh. Thành phố còn ngái ngủ, những con đường đèn vàng thưa thớt. Càng đi lên phía Bắc, sương càng dày. Có những đoạn đèo, tầm nhìn chỉ còn vài mét, bánh xe trườn chậm trên mặt đường ướt lạnh. Nhiều lần xe phải dừng lại vì sạt lở hoặc vì một chiếc xe tải mắc kẹt giữa khúc cua. Ông Quân quen thuộc với những cung đường ấy đến mức có thể nhớ từng khúc cua tay áo, từng đoạn dốc thường có đá rơi sau mưa. Nhưng mỗi chuyến đi vẫn là một lần hồi hộp, ông bảo, điều khiến ông sốt ruột nhất không phải là đường khó, mà là nghĩ đến những đứa trẻ đang chờ áo ấm trước khi đợt rét tăng cường tràn về.

Ông Quân trao áo ấm cho cô giáo đại diện bản Kho Mường (Pù Luông- Thanh Hóa)

Nhiều điểm trường cuối cùng thường nằm ở nơi xe không thể tới. Cả đoàn phải gùi áo len đi bộ thêm vài cây số men theo con đường bé xíu, hai bên là núi đá dựng đứng, dưới chân là vực sâu phủ mây trắng, cũng có chút sợ đấy nhưng khoảnh khắc mở những bao tải áo len luôn là lúc cả đoàn xúc động nhất, để bao lo âu, mệt mỏi và sợ hãi đều tan biến khi những chiếc áo đủ sắc màu được chuyền tay nhau. Những đôi mắt trẻ thơ đen láy sáng bừng khi chiếc áo đỏ vừa vặn ôm lấy người. Em đưa tay sờ hàng cúc áo rồi cười, nụ cười trong veo như nắng sớm giữa núi rừng. Cô Sáu cán bộ Hội phụ nữ kéo ông Quân ra góc sân, giọng nghèn nghẹn: “Có em ba năm nay mới có chiếc áo len mới. Mùa đông trước, em phải mặc hai áo cộc tay chồng lên nhau.” Ông Quân lặng người. Ông hiểu rằng những con số trong cuốn sổ của mình không khô khan, đó là những phận đời nhỏ bé đang cần Ông, cần biết bao bàn tay cộng đồng chở che.

Nhiều hoạt động thiện nguyện bắt đầu bằng nhiệt huyết nhưng khó duy trì lâu dài. Điều đáng quý ở ông Vũ Hồng Quân là sự bền bỉ. Suốt nhiều năm, dù công việc của một kỹ sư cơ khí chính xác luôn bận rộn, dù có những mùa đông kinh phí eo hẹp, ông vẫn cố gắng để không năm nào trẻ em ở các điểm trường quen thuộc bị thiếu áo ấm. Ông không chỉ tổ chức các chuyến đi, ông Quân còn là người kết nối những tấm lòng. Một người bạn ở miền Nam gửi tiền mua len, một nhóm phụ nữ hưu trí nhận đan mũ, một doanh nghiệp hỗ trợ xe vận chuyển; những sinh viên tình nguyện thức đêm đóng gói áo. Tất cả được ông gắn kết bằng sự chân thành và uy tín tích lũy qua từng năm.

Người kết nối trái tim

Cụ Trọng năm nay đã ngoài 90, đôi mắt không còn tinh như trước, có hôm đan đến khuya, cụ phải đưa cuộn len sát ngọn đèn mới nhìn rõ mũi kim. Ông Quân nhiều lần khuyên cụ nghỉ ngơi, nhưng cụ chỉ cười: “Còn nhìn thấy sợi len là còn đan được.” Mỗi chuyến đi về, việc đầu tiên của ông là ghé thăm cụ. Ông mang theo những bức ảnh chụp các em nhỏ mặc áo len mới. Cụ Trọng đeo kính, run run cầm từng tấm ảnh, ngắm rất lâu rồi hỏi: “Chiếc áo xanh này có vừa không con? Bé mặc áo vàng có còn lạnh không?”

Những lúc ấy, ông Quân thấy mình giống một người kết nối, người mang niềm vui từ núi cao về cho cụ già ở đồng bằng, rồi lại mang tình thương của cụ lên với trẻ nhỏ giữa đại ngàn. Nhiều kỷ niệm khiến ông và cụ Trọng đều rung rung, có khi là bức ảnh là một cậu bé người Mông đứng giữa sân trường, chiếc áo len đỏ hơi rộng nhưng em ôm chặt lấy thân áo như sợ mất. Cụ Trọng nhìn thật lâu, mắt hoe đỏ: “Rộng một chút càng tốt, sang năm em còn mặc được.” Câu nói giản dị ấy khiến cả căn phòng lặng đi. Trong từng mũi đan của cụ không chỉ có hơi ấm của hiện tại, mà còn có cả sự chắt chiu cho những mùa đông sau.

Người ta có thể thống kê bao nhiêu chiếc áo len cụ Trọng đã trao, bao nhiêu chuyến xe mà ông Quân đã lăn bánh, bao nhiêu điểm trường đã được nhóm thiện nguyện ghé thăm. Nhưng có những điều không thể đong đếm bằng con số, đó là cảm giác của một đứa trẻ lần đầu tiên có chiếc áo len vừa vặn, là sự yên lòng của người mẹ ở bản xa khi thấy con không còn co ro trên đường đến lớp, là niềm tin của những người thiện nguyện khi biết rằng lòng tốt của mình đã đến đúng nơi cần đến. Ông Quân nói với Tôi rằng “Một chiếc áo len không thể làm thay đổi cuộc đời một đứa trẻ. Nhưng nó có thể giúp em ấy có một mùa đông bớt lạnh, một buổi đến trường bớt run và biết rằng có rất nhiều người đang nghĩ đến em.”

Có lẽ chính suy nghĩ ấy đã giữ chân ông trên hành trình dài dằng dặc của những mùa đông. Không phải để được ghi nhận, càng không phải để trở thành nhân vật của những lời ca ngợi. Ông chỉ đơn giản muốn những chiếc áo của cụ Trọng không nằm yên trong căn nhà nhỏ, mà được sống đúng ý nghĩa của chúng, ôm lấy những đôi vai bé nhỏ giữa giá lạnh núi rừng.

Hơi ấm của tình người

Chiều muộn, sau một chuyến đi dài, ông Quân trở về thành phố, việc đầu tiên là ông Quân đặt trước mặt cụ Trọng một tấm ảnh vừa in: hàng chục đứa trẻ đứng trước lớp học, áo len rực rỡ như những bông hoa giữa sương núi. Cụ Trọng mỉm cười, ông Quân cũng cười, không cần thêm lời nào, cả hai đều hiểu rằng hành trình ấy sẽ còn tiếp tục, khi còn những đứa trẻ vùng cao cần hơi ấm, khi đôi tay cụ còn đan được một mũi len, và khi còn những người như ông Quân sẵn sàng lên đường.

Giữa cuộc sống hiện đại đầy vội vã, câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Trọng và ông Vũ Hồng Quân nhắc chúng ta rằng lòng nhân ái không phải điều gì lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ một cuộn len nhỏ, từ đôi tay già nua kiên nhẫn đan từng mũi áo, từ một chuyến xe lặng lẽ rời thành phố lúc tinh mơ. Nhưng khi những sợi len ấy được nối bằng những trái tim biết yêu thương, chúng sẽ tạo thành tấm chăn ấm khổng lồ phủ lên những mùa đông khắc nghiệt nhất.

Và ở đâu đó trên những đỉnh núi chìm trong mây trắng, một đứa trẻ đang chạy tung tăng trong chiếc áo len mới. Em có thể không biết tên ông Vũ Hồng Quân, cũng chưa từng gặp cụ Nguyễn Thị Trọng. Nhưng hơi ấm đang ôm lấy em chính là hơi ấm của hai con người bình dị đã dành nhiều năm cuộc đời để nối dài yêu thương từ đồng bằng lên non cao, từ một căn nhà nhỏ đến hàng nghìn đôi vai bé nhỏ giữa đại ngàn Tổ quốc.

Nhật Nam

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang