Khi người trẻ biến đồng cảm thành hành động

Theo GLOBOCAN 2024, ung thư vú là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất ở nữ giới Việt Nam, với 25.711 ca, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư mới ở nữ. Nhưng phía sau những con số của y khoa là một hành trình khác, ít được nhìn thấy hơn: hành trình người phụ nữ làm quen với cơ thể đã thay đổi, với mái tóc rụng sau hóa trị, những vết sẹo, sự biến đổi hình thể và đôi khi là cảm giác xa lạ với chính mình. Khi một phác đồ điều trị kết thúc, hành trình trở về với cuộc sống bình thường vẫn chưa thực sự khép lại. Đó chính là khoảng chuyển tiếp mà dự án “Nàng Hồng – Đẹp tự tin, Sống trọn vẹn” hướng tới.

Được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 8/2026 bởi nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện (Trường Đại học FPT Hà Nội) dưới sự hướng dẫn của ThS. Hoàng Mai Anh, dự án có sự bảo trợ chuyên môn của Bệnh viện K, Trung tâm Hospice Spring và sự đồng hành của Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên Cường. Từ một đồ án tốt nghiệp, Nàng Hồng đã phát triển thành một sáng kiến truyền thông cộng đồng với nhiều hoạt động trực tiếp dành cho phụ nữ mắc ung thư vú. Điều đáng nói nhất ở Nàng Hồng không nằm ở số lượng hoạt động, mà ở cách dự án lựa chọn kể một câu chuyện khác về ung thư vú.

Các thành viên nhóm “Nàng hồng”

Không kể câu chuyện bằng nước mắt

Ung thư thường được kể bằng những câu chuyện về đau đớn, mất mát và nghị lực vượt qua bệnh tật. Nàng Hồng chọn một điểm nhìn khác: người phụ nữ không chỉ là bệnh nhân, mà trước hết vẫn là một con người có cá tính, vẻ đẹp, sở thích, lựa chọn và quyền được sống theo cách mình mong muốn.

Trần Văn Quân, Trưởng nhóm đề xuất dự án, cho biết “Khi chúng em lắng nghe câu chuyện của những phụ nữ mắc ung thư vú, nhóm nhận ra rằng bệnh tật không chỉ đe dọa sức khỏe mà còn tác động mạnh đến sự nữ tính, ngoại hình và sự tự tin. Vì thế, dự án mong muốn giúp các cô, các chị cảm thấy được thấu hiểu, thêm yêu bản thân và vững tin hơn trên hành trình điều trị. Từ cách nhìn đó, Nàng Hồng xây dựng hành trình theo 3 tiêu chí “Thân- Tâm-Trí”. Đây không phải ba hoạt động tách biệt mà là ba bước để người phụ nữ từng bước kết nối lại với chính mình: từ cơ thể, đến cảm xúc, rồi đến tri thức, cộng đồng và niềm tin.

“Thân” bắt đầu từ những điều rất cụ thể. Rụng tóc hay phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ tuyến vú có thể khiến người phụ nữ mất đi cảm giác quen thuộc về cơ thể. Vì vậy, dự án tổ chức cuộc thi thiết kế khăn, chương trình hiến tóc và trao tặng khăn, tóc giả cho bệnh nhân. Những hỗ trợ tưởng như nhỏ bé ấy lại có thể giúp người bệnh chủ động hơn trong việc lựa chọn cách mình xuất hiện trước người thân, đồng nghiệp và xã hội. Nhưng Nàng Hồng không dừng ở chuyện “che đi” những thay đổi của cơ thể.

Các Nàng Hồng hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Từ một bản vẽ đến chiếc khăn dành cho người bệnh Cuộc thi “Khăn cho Nàng” dành cho sinh viên và người trẻ trên toàn quốc là một trong những hoạt động tiêu biểu của dự án. Chiếc khăn ở đây không đơn thuần là vật dụng để che mái tóc rụng sau hóa trị. Nó có thể trở thành một phụ kiện thời trang, một lựa chọn cá nhân và quan trọng hơn, một biểu tượng của sự đồng hành, là thông điệp ngầm “Tôi kiên cường”. Chỉ trong chưa đầy một tháng phát động, cuộc thi nhận gần 200 tác phẩm của 162 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành. Những thiết kế nổi bật được lựa chọn để sản xuất thành khăn bandana, đưa các ý tưởng của người trẻ ra khỏi bản vẽ để trở thành những sản phẩm có thể sử dụng và trao tặng.

Trong tháng 7/2026, Nàng Hồng phối hợp với Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, tổ chức hai đợt trao khăn cho bệnh nhân ung thư vú. Hơn 50 chiếc khăn được trao ngày 14/7 và thêm 40 chiếc ngày 20/7, nâng tổng số lên gần 100 chiếc. Một món quà vì thế không còn là thứ được trao từ người “có” cho người “thiếu”, mà trở thành một lựa chọn được trao cho chính người nhận. Đó cũng là triết lý xuyên suốt của Nàng Hồng: không quyết định thay người bệnh.

Trao đi một mái tóc, nhận lại một sự kết nối, Nếu “Khăn cho Nàng” biến sự sáng tạo thành một món quà, thì “Tóc cho Nàng” biến những mái tóc của cộng đồng thành nguồn hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân. Từ ngày 6 đến 21/7/2026, chương trình tiếp nhận tóc hiến tặng trên toàn quốc và tổ chức điểm hiến tóc trực tiếp tại “Trạm Hồng Yêu Thương”. Những người hiến tóc được hướng dẫn về độ dài, cách cắt, bó, bảo quản và vận chuyển. Có những người đã nuôi tóc trong nhiều năm. Có những người lần đầu tiên quyết định cắt tóc. Cũng có những em nhỏ muốn trao đi mái tóc của mình để đồng hành với những phụ nữ đang mất tóc vì hóa trị. Nguồn tóc được tổng hợp để phối hợp sản xuất tóc giả trao tặng miễn phí cho bệnh nhân. Ở đây, giá trị của một mái tóc không nằm ở bản thân nó, mà nằm ở câu chuyện kết nối phía sau: một người cắt đi thứ mình có để một người khác có thêm lựa chọn khi bước ra ngoài xã hội.

Các bệnh nhân được trao tặng tóc tại ngày hội hồng

Khi người phụ nữ được xuất hiện theo cách mình muốn: Nếu “Thân” là sự trở lại với cơ thể, thì “Tâm” là hành trình trở lại với chính cảm xúc và câu chuyện của mình. Nàng Hồng thực hiện bộ ảnh “Chân dung Nàng Hồng”, với năm phụ nữ đang và đã trải qua hành trình điều trị ung thư vú. Trước buổi chụp, mỗi nhân vật được trao đổi về trang phục, phong cách trang điểm, khăn, phụ kiện và cách họ muốn xuất hiện trước ống kính. Họ được quyền lựa chọn hình ảnh của chính mình. Những dấu vết của quá trình điều trị không bị che giấu, nhưng cũng không được sử dụng để định nghĩa con người họ, nhưng đây không phải những bức ảnh nhằm khiến người xem thương cảm. Bộ ảnh muốn cất tiếng rằng “Một người phụ nữ sau điều trị ung thư vẫn có thể yêu cái đẹp, thích thời trang, thích chụp ảnh, yêu gia đình, có công việc, có những ước mơ và những câu chuyện riêng.”

Đó là điều bộ ảnh muốn nói, thay vì nhìn thấy “một bệnh nhân ung thư”, công chúng được mời nhìn thấy một người phụ nữ đang sống.

“Trạm Hồng Yêu Thương”: khi những hành động nhỏ gặp nhau

Ngày 16/7/2026, “Trạm Hồng Yêu Thương” tại Trường Đại học FPT Hà Nội trở thành điểm hội tụ của nhiều hoạt động: hiến tóc, triển lãm “Chân dung Nàng Hồng” và gian hàng “Khăn cho Nàng”. Ở đó, một người có thể hiến tóc; người khác dừng lại xem một bức ảnh; một người khác mua một chiếc khăn để đóng góp cho hoạt động gây quỹ. Những hành động ấy thoạt nhìn rất khác nhau nhưng cùng hướng tới một mục tiêu: biến sự quan tâm thành hành động cụ thể. Một bản thiết kế trở thành chiếc khăn. Chiếc khăn được trao đến bệnh nhân. Những mái tóc được hiến trở thành nguồn nguyên liệu cho tóc giả. Những câu chuyện của năm phụ nữ trở thành triển lãm để cộng đồng nhìn lại cách mình đang nhìn về ung thư.

Đó có lẽ là điểm mạnh của một dự án do người trẻ thực hiện: không dừng lại ở việc nói rằng “hãy quan tâm”, mà tìm cách để mỗi người có thể tham gia bằng một hành động cụ thể.

Nghệ thuật để có một khoảng nghỉ Hành trình “Thân- Tâm-Trí” tiếp tục được mở rộng bằng workshop Sắc Màu Kiên Cường”, do Nàng Hồng phối hợp với Trung tâm Hospice Spring tổ chức ngày 25/7. Khoảng 40–60 bệnh nhân ung thư và người chăm sóc được tham gia các hoạt động nghệ thuật như trang trí khăn bandana, thiết kế gương cầm tay, chụp ảnh, trưng bày sản phẩm và viết mong ước lên “Cây Hy Vọng”. Ở đó, nghệ thuật không được đặt ra như một phương pháp chữa bệnh, mà như một khoảng nghỉ giữa hành trình điều trị. Sau những ngày đối diện với bệnh viện, thuốc men và các chỉ số y khoa, người bệnh có thể ngồi xuống, tự tay làm một món đồ, trò chuyện, cười, chụp một bức ảnh và gặp những người đang trải qua những điều tương tự. Đó cũng là lúc “Trí” xuất hiện: sự tự tin được củng cố không chỉ từ diện mạo hay cảm xúc, mà từ tri thức, kết nối xã hội và niềm tin vào giá trị của chính mình.

Không chỉ gặp nhau ngoài đời “Nàng Hồng” còn đưa hành trình ấy lên không gian số bằng “Podcast Nàng Hồng” Bốn tập podcast kết nối chuyên gia, người bệnh và những nhân vật truyền cảm hứng, cung cấp các góc nhìn về sức khỏe thể chất, tinh thần và kinh nghiệm sống cùng ung thư vú. Từ chuyên gia tâm lý, đại diện Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên Cường đến bác sĩ chuyên khoa và những người từng trải qua nghịch cảnh, mỗi cuộc trò chuyện mở ra một cách nhìn khác nhau.

Thông điệp quan trọng không phải “hãy mạnh mẽ lên”, mà là: nếu mệt mỏi, bạn có quyền tìm kiếm sự hỗ trợ; nếu sợ hãi, bạn có quyền được lắng nghe; và nếu muốn chia sẻ câu chuyện của mình, bạn có quyền được lựa chọn cách kể.

Từ đồ án tốt nghiệp đến sáng kiến cộng đồng Một trong những điều đáng chú ý nhất của Nàng Hồng là dự án không nằm lại trong phạm vi một bài tập sinh viên. Trong hơn hai tháng, dự án đã tạo ra hơn 590 nghìn lượt xem trên Facebook, gần 23 nghìn lượt tương tác và khoảng 2.500 người theo dõi. Hàng trăm người trẻ tham gia bằng những cách khác nhau: gửi thiết kế, hiến tóc, mua sản phẩm gây quỹ, tham dự sự kiện hoặc đơn giản là dành thời gian lắng nghe câu chuyện của người bệnh. Để làm được điều đó, dự án xây dựng một mạng lưới đa bên gồm nhà trường, bệnh viện, đơn vị chuyên môn, tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp và truyền thông. Mỗi bên đảm nhận một phần công việc: kết nối bệnh nhân, tư vấn chuyên môn, hỗ trợ sản xuất, tổ chức sự kiện, truyền thông và huy động nguồn lực.

Sự phối hợp ấy cho thấy một bài học đáng chú ý: một sáng kiến xã hội của người trẻ sẽ khó tạo tác động nếu chỉ có ý tưởng; nhưng một ý tưởng được đặt trong mạng lưới đúng người, đúng chuyên môn và đúng nhu cầu có thể đi xa hơn rất nhiều.

Ngày 9 tháng 8 vừa qua Nàng Hồng tiếp tục xuất hiện tại “Ngày Quốc tế Thanh niên 2026” do Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức, giới thiệu bộ ảnh “Chân dung Nàng Hồng” và những chiếc khăn được hiện thực hóa từ cuộc thi “Khăn cho Nàng”.

Pink Day và một lời nhắn gửi: Ngày 15/8/2026, Pink Day-Ngày hội Hồng diễn ra tại Hà Nội, khép lại hành trình “Thân- Tâm- Trí”. Tại đây, tóc giả được trao tặng cho bệnh nhân, tiếp nối những mái tóc cộng đồng đã gửi về từ chương trình “Tóc cho Nàng”. Pink Talk mở ra không gian giao lưu với những phụ nữ có trải nghiệm sống cùng ung thư vú. Các hoạt động team building và kết nối giúp những người tham dự có thêm cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất mà Nàng Hồng để lại không phải là một chiếc khăn, một mái tóc giả, một bức ảnh hay một buổi workshop. Đó là quyền được nhìn nhận người phụ nữ vượt lên trên căn bệnh.

Trong một xã hội thường dễ nhìn người bệnh bằng ánh mắt thương cảm, Nàng Hồng chọn cách trao cho họ một vị trí khác: vị trí của một người có quyền lựa chọn, quyền lên tiếng và quyền được xuất hiện theo cách mình muốn. Từ một đồ án tốt nghiệp, nhóm sinh viên đã biến truyền thông thành một cây cầu. Một đầu cầu là những người đang cần được đồng hành; đầu kia là cộng đồng với rất nhiều nguồn lực tưởng như nhỏ bé: một mái tóc, một bản vẽ, một chiếc khăn, một bức ảnh, một câu chuyện, một giờ tình nguyện.

Khi những điều nhỏ bé ấy được nối lại, chúng tạo thành một hành trình lớn hơn. “Nàng Hồng không hứa rằng bệnh tật sẽ biến mất. Dự án chỉ muốn góp một phần để sau những ngày điều trị, người phụ nữ có thể nhìn vào gương và nhận ra rằng: mình vẫn là mình- một người phụ nữ có vẻ đẹp, có lựa chọn, có câu chuyện và có quyền sống một cuộc đời trọn vẹn” Câu nói của Vũ Hương Thảo khiến Tôi lặng đi vì xúc động vì đang thấy được những chủ nhân tương lai của đất nước không chỉ thông minh, năng động mà còn rất giàu sự nhân văn.

Và có lẽ, đó mới là ý nghĩa sâu xa nhất của hai chữ “đồng hành”: không đi thay người bệnh, không nói thay họ, mà bước bên cạnh để khi họ sẵn sàng, họ có thể tự mình bước tiếp.

Nhật Nam

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang