Từ nghịch cảnh đến thiết kế đời mình: cô gái khuyết tật “ngậm đũa” viết nên kỳ tích bằng nghị lực

Nghịch cảnh có thể định vị hình hài, nhưng không thể định danh số phận. Bằng ý chí kiên cường và chiếc đũa ngậm nơi vành môi, Phan Thị Thu Hằng đã đập tan những định kiến về sự “thương hại” để trở thành một nhà thiết kế đồ họa, chủ một tiệm in tại nhà ở Hà Tĩnh.

Từ những tổn thương phía sau “đồng tiền lẻ”

Sinh ra với căn bệnh bại não bẩm sinh, tuổi thơ của Phan Thị Thu Hằng (thành viên thôn Phú Thuận, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) là chuỗi ngày làm bạn với thuốc men và những cơn đau thắt. Đến năm lớp 6, biến cố ập đến khi Hằng bị liệt toàn thân. Tay phải không thể cầm bút, mọi hy vọng chạy chữa của gia đình đều đổi lại những cái lắc đầu bất lực từ bác sĩ, cô buộc phải khép lại hành trình đến trường trong nước mắt.

Chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày quẩn quanh nơi góc nhà. Nhưng điều khiến cô gái trẻ đau đớn nhất không phải là nỗi đau thể xác, mà là ánh nhìn của xã hội. “Tôi nhớ mãi những lần đi chợ, người ta nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Có người đi ngang qua, không nói lời nào rồi vứt một hai nghìn đồng vào người tôi như kẻ ăn xin,” Hằng nghẹn ngào nhớ lại. “Lúc đó tôi tự hỏi: Họ nghĩ người khuyết tật chỉ biết xin ăn sao? Chính khoảnh khắc ấy đã nhen nhóm trong tôi khát vọng mãnh liệt: Tôi phải chứng minh điều ngược lại. Tôi muốn tạo ra giá trị của riêng mình.”

Chị Phan Thị Thu Hằng

Chiếc máy tính từ lòng nhân ái và hành trình “ngậm đũa” học nghề

Không chịu đầu hàng số phận, Hằng bắt đầu tập vẽ bằng tay trái. Tài năng thiên bẩm đã mang về cho cô giải Ba tại cuộc thi “Vẻ Đẹp Hoa Xương Rồng” năm 2019. Đây chính là cột mốc giúp cô nhận ra: Bản thân mình không hề vô dụng.

Năm 2018, trong một lần học tin học văn phòng tại Trung tâm dạy nghề người khuyết tật tỉnh, Hằng “bén duyên” với ngành Thiết kế đồ họa. Nhìn những mảng màu, những khối hình chuyển động, cô biết đây chính là chiếc phao cứu sinh của cuộc đời mình. Nhưng hành trình chạm vào ước mơ ấy là cả một cuộc “vượt cạn” đầy nước mắt.

Gia đình nghèo, không có tiền mua máy tính, Hằng tích cóp nhiều năm vẫn không đủ. May mắn thay, năm 2021, thông qua sự kết nối của những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, cô được hỗ trợ 17 triệu đồng để mua chiếc máy tính đầu tiên. Để có tiền học, cô chạy vạy mượn tiền dì từng tháng, trước khi nhận được học bổng hỗ trợ từ trung tâm DRD.

Khi công cụ đã có, rào cản lớn nhất lại là đôi tay bất lực. Không thể dùng tay chuột, Hằng nảy ra ý tưởng: Ngậm đũa vào miệng để gõ bàn phím.

“Ban đầu, việc đánh máy vô cùng chậm chạp. Răng và cơ hàm đau buốt, tê dại suốt nhiều ngày liền. Tôi phải mất từ 2 đến 3 tháng mới bắt đầu quen được,” Hằng chia sẻ. Đã có lúc áp lực kinh tế và nỗi sợ thất bại bủa vây khiến cô muốn bỏ cuộc, nhưng tình yêu với thiết kế và khao khát tự chủ đã giữ cô ở lại với bàn phím.

“Xin đừng nhìn tôi bằng sự thương hại”

Giờ đây, cô gái bại não ngày nào đã là chủ một tiệm in ấn, thiết kế tại quê nhà, tự nuôi sống bản thân bằng chính năng lực của mình.

Khi được hỏi về điều tự hào nhất, Thu Hằng thẳng thắn: “Tôi tự hào vì mình dám bắt đầu và dám thực hiện. Nếu câu chuyện của tôi được lan tỏa, tôi không muốn mọi người đón nhận nó bằng sự thương hại. Tôi muốn được công nhận bằng năng lực và sản phẩm mình làm ra.”

Trải qua không ít thất bại, Hằng nhận ra rằng chỉ chăm chỉ thôi là chưa đủ, mà cần phải có chiến lược và sự thích nghi. Cô học cách lắng nghe phản hồi từ khách hàng để hoàn thiện sản phẩm. Trong tư duy thiết kế của Hằng, sự “không hoàn hảo” hay “bất đối xứng” lại là một thứ ngôn ngữ nghệ thuật đặc biệt.

“Tôi hiểu cảm giác của sự không hoàn hảo, và chính điều đó cho tôi sự nhạy bén về cảm xúc đối với bố cục và màu sắc. Một thiết kế giỏi không cần nói quá nhiều nhưng vẫn phải chạm được vào cảm xúc người xem,” nữ thiết kế bày tỏ.

Người thắp lửa cho những mảnh đời đồng cảnh ngộ

Từ trải nghiệm cá nhân, Thu Hằng thấu hiểu sâu sắc những rào cản mà người khuyết tật đang phải đối diện: Từ tâm lý tự ti, sự kỳ thị ngầm của xã hội, cho đến hạ tầng giao thông, việc làm chưa tiếp cận. Cô khẳng định, điều người khuyết tật cần nhất không phải là sự bố thí, mà là Sự bình đẳng và Cơ hội.

“Sự thương cảm chỉ khiến chúng tôi yếu mềm đi, nhưng một cơ hội thực tế sẽ giúp chúng tôi chứng minh giá trị và cống hiến cho xã hội,” Hằng quả quyết.

Sản phẩm in ấn của chị Hằng

Nhìn lại hành trình “vượt sóng” của mình, nếu được gửi một lời nhắn cho Phan Thị Thu Hằng của những năm tháng tăm tối trong quá khứ, cô mỉm cười: “Rồi sẽ có một ngày bạn không còn xấu hổ về bản thân và nghịch cảnh của mình nữa, chính nó sẽ trở thành sức mạnh giúp bạn trưởng thành. Cảm ơn bạn vì đã không bỏ cuộc.”

Không dừng lại ở việc nuôi sống bản thân, cô chủ tiệm in giàu nghị lực đang ấp ủ dự định mở rộng mô hình để dạy nghề thiết kế, in ấn miễn phí cho những người có cùng hoàn cảnh. Cô tin rằng, khi trao cho họ một cái nghề, là đang trao cho họ chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa tự tin và tự chủ cuộc đời.

Hạnh phúc của Phan Thị Thu Hằng giờ đây thật giản dị: Là mỗi ngày được sống có giá trị, được làm công việc mình yêu thích và tiếp tục là một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm và truyền đi năng lượng tích cực cho cộng đồng.

Tựa Ánh Dương

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang