“Tàn nhưng không phế” – câu nói quen thuộc ấy trở nên sống động hơn bao giờ hết qua câu chuyện của chị Phan Thị Hồng Nga. Trên đôi nạng gỗ, người mẹ đơn thân tại Quảng Ngãi không chỉ tự tay dựng xây một mái ấm đong đầy yêu thương cho con, mà còn mở rộng lòng mình để ôm lấy những số phận kém may mắn cùng cảnh ngộ.
Khi bão tố vô tình dội xuống tuổi 20
Mùa xuân năm 1992, ở tuổi 19, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi một bên chân của chị Phan Thị Hồng Nga. Bi kịch bất ngờ giáng xuống buộc cô gái trẻ khi đó phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã: mang thương tật suốt đời.
Những đau đớn gặm nhấm cả thể xác lẫn tinh thần. Sự tự ti, mặc cảm cùng những ánh nhìn thương hại từ thế giới xung quanh từng khiến chị chán nản, ngã gục và muốn buông xuôi. Nhưng rồi, giữa bóng tối tưởng chừng như vô tận ấy, một ngọn lửa kiên cường đã trỗi dậy. Chị tự dặn lòng: “Buồn bã không cứu lấy mình. Sống, là phải sống có ích.”

Chị Phan Thị Hồng Nga (hình ảnh có sự can thiệp của AI)
Nén đau đớn, chị tập đi trên đôi nạng gỗ. Những bước chân khập khiễng ban đầu trở thành điểm tựa cho một bản lĩnh kiên cường. Chị chủ động học nghề may rồi mở một tiệm nhỏ tại nhà cha mẹ đẻ. Sự khéo léo, chăm chỉ cùng lòng kiên trì giúp tiệm may đông khách, mang lại nguồn thu nhập tự nuôi sống bản thân.
“Không ai có quyền chọn nơi mình sinh ra hay những biến cố xảy đến với mình, nhưng chúng ta có quyền chọn cách đứng dậy và đối mặt,” chị chia sẻ.
Thế nhưng, biến cố tiếp tục ập đến. Năm 1995, chị sinh con gái đầu lòng và trở thành mẹ đơn thân. Một mình mang thương tật, gánh nặng nuôi con và lo cho gia đình đè nặng lên vai chị.
Vừa đảm nhận vai trò làm cha lẫn làm mẹ, chị gia tăng thời gian làm việc bên máy may từ sáng sớm đến đêm muộn. Nỗ lực này giúp chị nuôi dạy con gái trưởng thành, tốt nghiệp đại học và tự lập với công việc ổn định. Bên cạnh công việc may mặc hàng ngày, năm 2019, chị Nga đoạt giải Cánh Én Vàng tại cuộc thi ý tưởng tái chế vải vụn do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhờ giải pháp tái chế mang tính ứng dụng cao.
Khi con gái trưởng thành và tự lập, chị Nga tiếp tục phụng dưỡng cha mẹ già yếu, đồng thời chăm sóc người em gái cùng cảnh ngộ khuyết tật. Mọi sinh hoạt và việc chăm sóc gia đình đều do chị trực tiếp đảm nhiệm.
“Lá rách đùm lá rách hơn”: Ánh sáng sưởi ấm những tâm hồn khép kín
Không chỉ gánh vác gia đình, chị Phan Thị Hồng Nga còn đảm nhận vai trò Chủ nhiệm CLB Phụ nữ Khuyết tật. Với vai trò này, chị là người đồng hành, truyền lửa cho hàng trăm chị em cùng hoàn cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chị lặn lội đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm bắt hoàn cảnh để hỗ trợ kịp thời, giúp những người yếu thế tự tin hòa nhập cộng đồng.

Hình ảnh có sự can thiệp của AI
Một hội viên khuyết tật nặng tại huyện Mộ Đức từng nghẹn ngào chia sẻ về kỷ niệm không bao giờ quên với chị Nga:
*”Năm 2018, khi CLB Phụ nữ Khuyết tật TP. Quảng Ngãi thành lập, tôi ở Mộ Đức xa hơn 20km, lại ngồi xe lăn nên rất mặc cảm, không muốn đi. Chị Nga đã gọi điện, nhắn tin động viên liên tục.Ngày hôm đó, khi buổi họp kết thúc, mỗi người được tặng 1 phong bì 100.000 đồng. Chị Nga đã âm thầm lấy phần quà của mình, vận động thêm các chị em khác gom góp rồi giúi vào tay mẹ tôi, tự tay gọi xe taxi đưa hai mẹ con tôi về nhà cho đỡ nắng gắt. Hành động ấy khiến mẹ con tôi bật khóc vì xúc động. Chị không chỉ cho chúng tôi sự hỗ trợ về vật chất, mà cho chúng tôi tình người và sự trân trọng.”*
Chị Phan Thị Hồng Nga là tấm gương tiêu biểu về nghị lực vượt khó và tinh thần nhân ái tại địa phương. Nhìn vào hành trình của chị, mỗi chúng ta – dù lành lặn hay mang những khiếm khuyết – đều nhìn lại bản thân để sống sống trách nhiệm hơn, biết yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời.
Tuấn Kiệt
