Thân hình nhỏ bé, cuộc đời gắn với khói bếp, ở phía sau dáng người “cao hai mét bẻ đôi” ấy lại là một nghị lực khiến nhiều người phải ngước nhìn về vẻ đẹp của lao động, của sự tử tế và sức mạnh âm thầm tỏa sáng giữa đời thường.
Chị Nga “bánh chưng” với công việc thường nhật
(Ảnh có chỉnh sửa kỹ thuật một phần nhỏ từ AI)
Vừa rẽ vào chợ Đông Các (Đông Hưng-Hưng Yên), hỏi thăm chị Nga, chúng tôi đã được bà con xởi lởi chỉ ngay:
– À, cô Nga “bánh chưng” nhà ngay kia!
Cái cách mọi người gọi tên chị thân thuộc như gọi một phần quen thuộc của chợ quê. Không cần biển hiệu lớn, không cần quảng cáo, chỉ cần nhắc đến “Nga bánh chưng”, ai cũng biết. Biết người phụ nữ nhỏ bé ấy, quanh năm đỏ lửa bếp củi, thức cùng đêm sâu để giữ hương vị bánh quê.
Nhà chị có nghề gói bánh chưng gia truyền. Học xong lớp 10, cô gái “hai mét bẻ đôi” như chị vẫn hóm hỉnh tự trêu mình, ở lại nối nghề cha mẹ. Nhà nằm ngay cạnh chợ, nên cuộc đời chị cũng gắn với nhịp chợ quê từ sáng tinh mơ đến tận khuya khoắt. Vừa gói bánh, vừa bán hàng tạp hóa, bán nước chè, thuốc lá… đôi tay chị lúc nào cũng thoăn thoắt, chẳng khi nào ngơi nghỉ.
Giữa cái oi nồng của bếp lửa, chị vẫn ngồi lọc lá dong, vo gạo, đãi đỗ, thái thịt. Khói củi ám đen cả mảng tường, ám vào mái tóc, vào bàn tay rám sạm. Nghề làm bánh chưng cực nhất là những ngày cận Tết. Có hôm chị gần như thức trắng nhiều đêm liền. Nhưng nhắc đến vất vả, chị chỉ cười nhẹ:
– Nghề này cực nhưng quen rồi, miễn khách ăn thấy ngon là vui.
Có lần khách đặt liền hai nghìn chiếc bánh. Người khác có thể san bớt đơn cho cơ sở khác để đỡ áp lực, nhưng chị nhất quyết không “bán đơn”. Chị sợ chất lượng không đồng đều, sợ khách ăn không vừa miệng rồi mất uy tín bao năm gây dựng. Thế là chị cùng người nhà thức trắng nhiều đêm, mắt đỏ hoe bên bếp lửa rừng rực. Bánh gói đến đâu, nổi lửa đến đó. Đêm đông khói cay xè mắt, nhưng đôi tay chị vẫn thoăn thoắt buộc lạt.
Chính sự kỹ tính và thật thà ấy đã làm nên tiếng thơm cho bánh chưng nhà chị. Người dân trong vùng đặt bánh quanh năm. Dịp lễ, dịp Tết, các chùa cũng tìm đến đặt hàng. Có những ngày giáp Tết, bếp nhà chị đỏ lửa suốt đến tận đêm ba mươi. Trong khi nhiều nhà đã sum vầy bên mâm cơm cuối năm, chị vẫn còn lúi húi vớt bánh, ép bánh cho kịp chuyến giao cuối cùng.
Năm 2014, thấy khách ngày một đông, nhiều người muốn đặt rồi giao tận nơi, chị đánh liều đầu tư chiếc xe ô tô điện trị giá hơn 50 triệu đồng – số tiền rất lớn, đều là công sức mồ hôi của chị lúc ấy. Với người khác, đó chỉ là phương tiện mưu sinh. Nhưng với chị, chiếc xe còn chở theo cả tình người. Xe chở bánh đi bán khắp nơi, rồi lại chở các cụ già đi chùa, chở người làng đi cấp cứu giữa đêm hôm, chở những chị em cùng cảnh khuyết tật đi sinh hoạt Hội. Có hôm trời mưa rét, chỉ cần ai gọi nhờ, chị lại tất tả lên đường. Người phụ nữ nhỏ bé ấy cứ lặng lẽ cho đi như vậy, chẳng cần ai biết, ai khen.
Chị Nga chở các chị hội viên đi sinh hoạt Hội Người khuyết tật tỉnh Hưng Yên
(Ảnh có chỉnh sửa kỹ thuật một phần nhỏ từ AI)
Ngồi nhìn chị bên nồi bánh nghi ngút khói, tôi bỗng nghĩ nhiều về câu nói: “Có thể bạn không cao, nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn.” Ngước nhìn ở đây đâu phải vì chiều cao vóc dáng. Người ta ngước nhìn bởi nghị lực, bởi nhân cách, bởi cách một con người sống tử tế giữa cuộc đời. Một người phụ nữ bé nhỏ, chân chất nơi chợ quê, nhưng lại mang trong mình sức mạnh khiến nhiều người phải nể phục.
Giữa dòng đời đầy bon chen, chị Nga vẫn âm thầm sống như ngọn lửa bếp củi kia, không rực rỡ phô trương, nhưng đủ để sưởi ấm lòng biết bao con người.
Trần Quốc Nam
