Tại Trung tâm dạy nghề Quỳnh Hoa, những người khuyết tật đang từng ngày học nghề, tạo ra thu nhập và tự chủ cuộc sống bằng chính đôi tay của mình. Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo kỹ năng, nơi đây còn mở ra một lối đi để họ vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập và khẳng định giá trị của chính mình.

Một góc lớp học tại Trung tâm dạy nghề Quỳnh Hoa, nơi những người khiếm khuyết cùng nhau học tập và làm việc trong không khí ấm áp như một gia đình
Từ một ý tưởng nhân ái đến “điểm tựa” cho người yếu thế


“Tôi chỉ nghĩ rất đơn giản thôi, nếu mình không làm thì các em sẽ đi đâu, sẽ làm gì để sống? Các em cũng có ước mơ, cũng muốn được làm việc, được tự nuôi sống bản thân như bao người khác. Và nếu không có ai trao cho các em một cơ hội thì có lẽ cánh cửa ấy sẽ mãi khép lại…” Bà Quỳnh, người sáng lập trung tâm chia sẻ
Ra đời từ trăn trở về tương lai của những người kém may mắn, Trung tâm dạy nghề Quỳnh Hoa được thành lập với mục tiêu đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: giúp người khuyết tật có một cái nghề để tự nuôi sống bản thân. Những ngày đầu, trung tâm đối mặt với vô vàn khó khăn: thiếu kinh phí, hạn chế về cơ sở vật chất, và cả sự hoài nghi về khả năng “học được nghề” của người khuyết tật. Thế nhưng, bằng sự kiên trì và niềm tin vào giá trị con người, người sáng lập vẫn quyết tâm theo đuổi con đường đã chọn. Không chỉ dừng lại ở việc dạy nghề, trung tâm còn đóng vai trò như một “cầu nối”, giúp học viên tiếp cận cơ hội việc làm sau đào tạo. Qua nhiều năm hoạt động, nơi đây đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm học viên – những con người từng tự ti, nay dần tìm lại được niềm tin vào bản thân.
Vượt qua nghịch cảnh để học nghề
Trước khi đến với trung tâm, nhiều học viên từng trải qua những khoảng thời gian đầy khó khăn. Khiếm khuyết cơ thể không chỉ giới hạn khả năng lao động mà còn khiến họ phải đối diện với định kiến xã hội và cảm giác tự ti.
“Trước đây, tôi rất khó xin việc. Nhiều nơi từ chối ngay khi biết mình khuyết tật. Có lúc tôi nghĩ mình không thể làm được gì cả…” – Anh Xuân Nam chia sẻ.
Chính khát khao thay đổi cuộc sống đã thôi thúc họ bước ra khỏi vùng an toàn, tìm đến trung tâm như một cơ hội cuối cùng để làm lại từ đầu. Từ những ngày đàu còn vụng về, chậm chạp, họ dần làm quen với công việc, học cách kiên nhẫn với chính mình. Những đôi tay từng run rẩy nay đã có thể tạo nên những sản phẩm chỉn chu, tinh tế.


Những đôi tay từng run rẩy vì khiếm khuyết nay đã có thể tạo nên các sản phẩm chỉn chu, tinh tế bằng chính sức lao động của mình
Học nghề – con đường thiết thực để tự lập
Tại trung tâm, học viên được đào tạo nhiều nghề thủ công phù hợp với khả năng như may mặc, làm đồ nỉ, tranh ghép gỗ… Các công việc được thiết kế linh hoạt để phù hợp với từng dạng khuyết tật, giúp ai cũng có cơ hội tham gia. Quá trình học không chỉ là tiếp thu kỹ năng mà còn là hành trình rèn luyện sự kiên trì. Người học được hướng dẫn từ những bước cơ bản nhất, thực hành liên tục cho đến khi thành thạo.
Điều quan trọng hơn cả là sự thay đổi trong chính mỗi con người. Từ e dè, mặc cảm, họ dần trở nên tự tin hơn khi nhận ra mình có thể làm ra sản phẩm, có thể kiếm được thu nhập và đóng góp cho gia đình.

“Khi tự tay làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh và có thể bán được, tôi thực sự cảm thấy mình có ích. Lần đầu tiên, tôi thấy bản thân có thể làm được một điều gì đó có giá trị, có thể tự kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình – điều mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới” Chị Ngọc Nhung, học viên chia sẻ
Nơi tình thương trở thành điểm tựa
Không chỉ là nơi dạy nghề, trung tâm còn giống như một gia đình – nơi những con người cùng cảnh ngộ tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia. Các giáo viên không chỉ truyền đạt kỹ năng mà còn kiên nhẫn đồng hành, động viên học viên vượt qua mặc cảm.
“Dạy các em không chỉ là dạy nghề, mà còn là dạy cách tin vào bản thân mình. Nhiều em đến đây với sự tự ti, e dè, nhưng chỉ cần các em tiến bộ từng chút một, từ những điều nhỏ nhất, chúng tôi đã thấy đó là niềm vui rất lớn. Bởi phía sau mỗi bước tiến ấy là cả một hành trình vượt qua chính mình” – Chị Hoa, giáo viên tại trung tâm cho biết.
Chính sự gắn kết ấy đã tạo nêm một môi trường ấm áp, nơi học viên không còn cảm thấy mình “khác biệt”, mà là một phần của tập thể.

Vượt qua những định kiến và rào cản về hình thể, mỗi cá nhân tại đây đều đang nỗ lực hết mình cho mục tiêu tự lập và không phụ thuộc vào gia đình.
Lan tỏa giá trị nhân văn từ những điều bình dị
Tác động của trung tâm không chỉ dừng lại ở từng cá nhân mà còn lan rộng ra cộng đồng. Việc người khuyết tật có thể học nghề, làm việc và tạo thu nhập đã góp phần thay đổi cách nhìn của xã hội, giảm bớt định kiến về khả năng của họ. Đồng thời, trung tâm cũng mở ra cơ hội việc làm thiết thực, giúp nhiều gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế. Mỗi sản phẩm được tạo ra không chỉ là một món hàng, mà còn là câu chuyện về nghị lực và khát vọng vươn lên.

Ánh mắt kiên định của một học viên khuyết tật vận động trên hành trình chinh phục những kỹ năng mới
Thách thức và kỳ vọng cho chặng đường phía trước
Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, trung tâm đang đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là về tài chính và cơ sở vật chất. Nguồn lực hạn chế khiến việc mở rộng quy mô và đa dạng hóa ngành nghề đào tạo còn gặp nhiều trở ngại.

“Chúng tôi vẫn mong có thêm sự hỗ trợ để có thể giúp được nhiều học viên hơn, mở thêm nhiều lớp nghề phù hợp.” Chị Hoa, giáo viên tại trung tâm cho biết

‘Tôi chỉ mong có thể tự nuôi sống bản thân, không phải phụ thuộc vào gia đình nữa.” Chị Lan Anh, một học viên khuyết tật vận động, chia sẻ.
Về phía học viên, điều họ mong muốn không chỉ là được học nghề , mà còn là có cơ hội việc làm ổn định lâu dài. Trong tương lai, trung tâm hướng đến việc phát triển mô hình bền vững hơn, kết nối với doanh nghiệp để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm và việc là cho học viên.
Tự hào sống bằng chính đôi tay mình
Với nhiều học viên, điều quý giá nhất không phải là thu nhập, mà là cảm giác được tự lập.
“Khi tự tay làm ra sản phẩm và kiếm được tiền, tôi thấy mình có giá trị hơn. Tôi không còn tự ti như trước nữa” – chị Nguyệt Ánh một học viên tại trung tâm, chia sẻ.
Một số người sau khi thành thạo nghề đã lựa chọn gắn bó lâu dài với trung tâm, vừa làm việc vừa hỗ trợ những học viên mới. Đó không chỉ là công việc, mà còn là cách họ lan tỏa những gì mình đã nhận được.

Kết luận
Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ, trung tâm dạy nghề Quỳnh Hoa không chỉ là nơi truyền dạy kỹ năng, mà còn là nơi thắp lên niềm tin cho những số phậm kém may mắn. Dẫu còn đó không ít khó khăn, nhưng bằng sự kiên trì và tâm huyết, những người làm nghề tại đây đã âm thầm chắp cánh cho hàng trăm người khuyết tật có cơ hội tự lập, sống bằng chính đôi tay của mình. Mỗi sản phẩm được tạo ra không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là minh chứng cho nghị lực và khát vọng vươn lên. Từ những điều bình dị ấy, trung tâm đã lan tỏa một giá trị nhân văn sâu sắc: ai cũng xứng đáng có cơ hội để sống có ích, được tôn trọng và làm chủ cuộc đời mình.
Lê Quang Đạo – Ngọ Văn Vinh – Đinh Thị Nguyệt Ánh – Nguyễn Quỳnh Hương – Nguyễn Khánh Linh – Nguyễn Đình Long Vũ – Phùng Thị Ngọc Anh – Trần Thị Thùy Dương
