Cô gái ước mỗi ngày có 48 tiếng

Sinh ra với cơ thể mềm oặt, tưởng như cuộc đời chỉ có thể gắn với sự chở che của gia đình, nhưng Đinh Thị Giang lại chọn cách bước đi bằng nghị lực của chính mình. Từ cô bé được em trai cõng đến trường, đến cô giá năng động, lạc quan bây giờ, điều em đau đáu nhất không phải là số phận của riêng mình, mà là làm sao có thêm thời gian để giúp được nhiều người khuyết tật hơn.

Mây che trên đầu và nắng trên vai…
(Ảnh có chỉnh sửa kỹ thuật một phần nhỏ từ A.I)

Là chị cả trong gia đình có ba chị em, Đinh Thị Giang sinh ra đã mang trên mình những khiếm khuyết của tạo hóa. Cơ thể em mềm oặt, việc đi lại vô cùng khó khăn. Nhưng nếu số phận lấy đi của Giang một đôi chân lành lặn, thì bù lại, em được lớn lên trong vòng tay yêu thương chưa bao giờ vơi cạn của gia đình.

Ngày nhỏ, con đường đến trường của Giang là trên đôi vai của cậu em trai Đinh Văn Mạnh, nhỏ hơn chị đúng một tuổi. Mạnh “Sumo” tự nguyện cõng và làm vệ sĩ bảo vệ chị mỗi ngày đến trường, còn khi Giang đi bán rau ngoài chợ, em gái út luôn lặng lẽ theo sau phụ giúp. Người cha quanh năm lam lũ, dành dụm được đồng nào lại dúi hết cho con gái làm vốn mưu sinh. Còn mẹ, gần như cả cuộc đời chỉ quanh quẩn bên con, lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhưng chưa bao giờ Giang xem tình thương ấy là cái cớ để mình dựa dẫm.

Chiều bình yên

Em cười giòn tan, cái kiểu cười vô tư khiến người đối diện quên mất trước mặt mình là một cô gái khuyết tật “Nghỉ học rồi thì em đi bán rau, bán hoa quả nhà trồng được, rồi nhập thêm ở chợ về bán khắp làng. Sau này em vào miền Nam chơi, tình cờ bén duyên với nghề bán vé số. Đến dịch Covid thì em về quê, mở cửa hàng tạp hóa rồi kinh doanh sim thẻ, vé xổ số cho Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thái Bình…” Nghe Giang trích đoạn “sơ yếu lý lịch” của mình, tôi không khỏi bất ngờ. Một cô gái với thân thể yếu mềm lại có nguồn năng lượng sống mãnh liệt đến vậy.

Từ khi còn rất trẻ, Giang đã tham gia các hoạt động dành cho người khuyết tật. Ngày ấy là Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Thái Bình, sau này là Hội Người khuyết tật tỉnh Hưng Yên. Cái tên Đinh Thị Giang không xa lạ với nhiều bạn trẻ đồng cảnh ngộ, bởi em luôn xuất hiện trong các hoạt động với sự nhiệt tình hiếm thấy. Mười lăm tuổi, Giang giành giải Giọng ca vàng đơn ca tại hội thi văn nghệ “Trái tim nhân ái”. Cô gái nhỏ với đôi chân không lành lặn ấy đã “đứng” trên sân khấu bằng tất cả niềm kiêu hãnh của mình, cất tiếng hát như muốn chứng minh rằng: cơ thể có thể khiếm khuyết, nhưng tâm hồn thì không bao giờ tật nguyền.

Năm 2017, Giang cùng mẹ vào Đồng Nai thăm người thân. Một buổi chiều, em nhìn thấy một người đàn ông chống gậy đi bán vé số mãi mà vẫn còn nguyên xấp vé trên tay. Thương quá, Giang nhanh nhảu “Chú đưa con bán đỡ cho!” Không ai nghĩ rằng chỉ hơn một tiếng sau, cô gái nhỏ ấy đã bán hết veo cả xấp vé nhờ nụ cười luôn thường trực trên môi. Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, Giang tìm thấy cho mình một con đường mới. Em bắt đầu rong ruổi với nghề bán vé số. Từng tờ vé nhỏ được đổi bằng mồ hôi, bằng những ngày nắng cháy hay mưa dầm ngoài đường. Giang chắt chiu từng đồng, dành dụm để mua chiếc xe lăn điện đầu tiên cho mình, để chủ động hơn trong việc đi lại, để không còn phải phụ thuộc quá nhiều vào người thân.

Nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả không phải là sự tự lập ấy mà giữa những bộn bề mưu sinh, Giang vẫn đau đáu nghĩ cho người khác. Em vận động nhiều bạn đồng cảnh ngộ thành lập nhóm “Ước Mơ” với hơn 300 hội viên là người khuyết tật ở nhiều dạng tật khác nhau. Trong vai trò Phó chủ nhiệm, Giang không chỉ kết nối mọi người để tương thân tương ái, giúp nhau lúc khó khăn, mà còn tổ chức đủ thứ hoạt động để các bạn thêm yêu cuộc sống: đi du lịch, thi tiếng hát hay, thi vẻ đẹp, giao lưu văn nghệ…

Giang bảo “Người khuyết tật tụi em thiệt ra chỉ cần được vui, được gặp nhau, được thấy mình cũng có ích như bao người thôi anh ạ…”  Năm 2019, đại dịch Covid-19 bùng nổ dữ dội, Giang trở về quê nhà. Cuộc sống lại bắt đầu từ đầu. Nhưng như cái cách em vẫn luôn đối diện với nghịch cảnh, Giang không cho phép mình ngồi yên. Được Hội Người khuyết tật Hưng Yên hỗ trợ vay vốn tín chấp, em mở thêm cửa hàng tạp hóa nhỏ. Ban ngày bán hàng, bán sim thẻ, vé xổ số. Khi có chương trình của Hội, em lại tất bật tham gia tổ chức, kết nối hội viên, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Ở Giang luôn có một nguồn năng lượng kỳ lạ. Một cô gái mà dường như chưa bao giờ biết đầu hàng số phận.

Tôi hỏi “Nếu cho Giang có một ước mơ em sẽ ước mơ gì?” Em trả lời ngay, không cần suy nghĩ: “Em chỉ ước một ngày có 48 tiếng… để làm được nhiều việc ý nghĩa hơn cho cộng đồng”

Tôi lặng người, bởi Tôi nghĩ Giang sẽ ước một đôi chân lành lặn, một cơ thể khỏe mạnh để được đi đây đi đó mà không phụ thuộc, nhưng tôi đã sai khi nhận ra rằng “Có những người lành lặn, sống cả đời vẫn chỉ quanh quẩn nghĩ cho riêng mình. Còn cô gái với thân thể mềm oặt ấy lại thấy một ngày 24 tiếng là quá ngắn, vì còn quá nhiều người cần được yêu thương”

Trần Quốc Nam

Bài viết liên quan

6270

Người mang nghề cho làng

Picture3

Có thể bạn không cao, nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn

Picture1

Tôi đẹp & bạn cũng thế…

2261

Bay lên cánh én nhỏ

2263

Gió mát Đồng Châu

z7960221070576_e8419acab12d21098a52e5954cccfcd4

Kỷ lục gia Nguyễn Phi Dũng: Hành trình lưu giữ những tờ báo đi cùng lịch sử

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang