Viết tiếp nghĩa tình người có công: Hơn 40 năm làm đôi mắt của người thương binh

Chiến tranh cướp đi ánh sáng đôi mắt của thương binh Lê Đình Tiến, nhưng không thể lấy đi niềm tin vào cuộc sống. Hơn 40 năm qua, bà Trịnh Thị Thanh vẫn lặng lẽ đồng hành, trở thành đôi mắt, điểm tựa và người bạn đời của ông. Giữa mái nhà chung của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, câu chuyện của họ là minh chứng đẹp về tình yêu, lòng thủy chung và nghị lực vượt lên những mất mát của chiến tranh.

Người phụ nữ chưa từng buông tay người lính trở về

Gần trưa, sau hành trình hơn 50 km, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên. Nắng tháng Bảy phủ vàng khuôn viên, tiếng ve ngân lên không ngớt trên những tán cây già, còn phía sau những dãy nhà điều dưỡng, nhịp sống vẫn lặng lẽ trôi như bao ngày.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên

Cánh cửa căn phòng nhỏ khẽ mở. Bữa cơm trưa vừa khép lại, trên chiếc bàn đơn sơ vẫn còn hơi ấm của bát canh, chén cơm chưa kịp dọn. Bên nhau là hai mái đầu đã bạc. Bà Trịnh Thị Thanh lặng lẽ đưa cốc nước vào tay chồng, khẽ nhắc ông uống thuốc đúng giờ. Ông Lê Đình Tiến mỉm cười, chậm rãi đón lấy bằng đôi bàn tay đã quá quen với bóng tối. Không cần những lời yêu thương, chỉ trong những cử chỉ ân cần ấy cũng đủ thấy sự gắn bó bền bỉ của hơn bốn mươi năm vợ chồng.

Trong căn phòng nhỏ, giữa mái nhà chung của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, nơi chăm sóc những thương binh nặng đến từ nhiều miền quê của Tổ quốc, chúng tôi được nghe kể về chuyện tình của thương binh hạng 1/4 Lê Đình Tiến và bà Trịnh Thị Thanh, cựu thanh niên xung phong. Một chuyện tình được nảy nở từ những năm tháng chiến tranh, được gìn giữ bằng lòng thủy chung, sự hy sinh và tình yêu bền bỉ suốt hơn bốn thập kỷ.

Khoảng khắc bình yên nơi căn phòng nhỏ của ông Lê Đình Tiến cùng vợ

Nhấp ngụm nước sau khi uống viên thuốc, ông Tiến chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng tuổi trẻ giữa mưa bom, bão đạn, về những người đồng đội đã cùng ông đi qua chiến tranh. Trở về quê hương sau Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 với cơ thể mang nhiều vết thương và vĩnh viễn mất đi ánh sáng đôi mắt, ông từng nghĩ cuộc đời mình sẽ chỉ còn lại những tháng ngày lặng lẽ. Thế nhưng, cuộc hội ngộ với người con gái cùng quê – bà Trịnh Thị Thanh, cựu thanh niên xung phong năm nào – đã mở ra một hành trình mới. Kể từ đó, bà trở thành đôi mắt, điểm tựa và người bạn đời cùng ông đi qua hơn bốn mươi năm với biết bao buồn vui, để hôm nay họ có thể mỉm cười khi nhìn lại một cuộc đời đã đơm hoa kết trái.

Nhắc đến lần gặp lại bà Thanh sau chiến tranh, trên gương mặt người thương binh nở nụ cười hiền. Đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng ký ức về ngày ấy vẫn nguyên vẹn trong tâm trí ông.

“Hôm ấy tôi hỏi: ‘Em có chồng chưa?’. Thanh bảo: ‘Em đang đợi anh’. Nghe câu ấy, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô ấy vẫn nghĩ đến mình, nhưng lại lo vì mình là thương binh mù, chẳng biết sau này có lo được cho vợ con không”, ông Tiến nhớ lại.

Sau ngày trở về, điều khiến ông trăn trở nhất không phải những vết thương trên cơ thể, mà là tương lai của người con gái quyết định gắn bó với mình.

“Tôi bảo Thanh, lấy anh thì khổ lắm. Anh không nhìn thấy gì, chẳng giúp được em đâu. Em còn trẻ, tìm người khỏe mạnh mà xây dựng gia đình.”

Ông cười rồi lặng đi vài giây.

“Nhưng cô ấy nhất quyết không nghe. Thanh chỉ nói một câu thôi: ‘Đã thương thì cùng nhau cố gắng’.”

Năm 1980, họ nên duyên vợ chồng. Những năm đầu sau cưới, ông Tiến thường xuyên điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, còn bà Thanh ở quê quán xuyến mọi việc trong gia đình.

“Ông ấy không nhìn thấy, lại đi điều trị suốt nên việc đồng áng, buôn bán rồi nuôi dạy hai con mình đều làm cả”, bà Thanh kể.

Ban ngày bà làm ruộng, tranh thủ buôn bán thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Tối đến lại lo cơm nước, chăm sóc các con. Mỗi khi thu xếp được công việc, bà lại bắt xe lên Trung tâm thăm chồng, mang theo ít quà quê rồi kể cho ông nghe chuyện mùa màng, chuyện con cái học hành để ông yên tâm điều trị.

Ngồi bên cạnh vợ, ông Tiến lặng lẽ tiếp lời:

“Cả cuộc đời tôi mang ơn cô ấy. Một mình cô ấy vừa làm cha, vừa làm mẹ, lại vừa là chỗ dựa cho tôi. Chưa bao giờ tôi nghe cô ấy than phiền, dù cuộc sống lúc ấy thiếu thốn đủ bề.”

Đến hôm nay, điều khiến ông bà mãn nguyện nhất là hai người con đều trưởng thành và tiếp bước truyền thống gia đình. Người con trai cả Lê Đình Tới hiện công tác tại một đơn vị quân đội ở khu vực Mỹ Đình (Hà Nội); người con thứ hai Lê Đình Toại đang phục vụ trong quân đội tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa. Cả hai đều trở thành sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhắc đến các con, bà Thanh nở nụ cười hiền hậu:

“Các con lớn lên nhìn thấy bố mang thương tật, mẹ một mình quán xuyến gia đình nên sống tự lập và có trách nhiệm từ nhỏ. Chúng bảo muốn tiếp bước bố, được khoác áo lính để cống hiến.”

Ông Tiến ngồi lặng nghe vợ nói rồi khẽ gật đầu. Ông bảo: “Chiến tranh đã lấy đi ánh sáng đôi mắt của tôi, nhưng cũng trao cho tôi phần thưởng lớn nhất cuộc đời: một gia đình trọn vẹn với người vợ thủy chung và hai người con nên người.”

Bình yên sau những năm tháng chiến tranh

Khoảng ba năm trở lại đây, sau nhiều lần tai biến, sức khỏe của ông Lê Đình Tiến giảm sút rõ rệt. Thấy chồng ngày một yếu, bà Trịnh Thị Thanh quyết định chuyển hẳn vào Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên để tiện chăm sóc. Hai người con đều đã trưởng thành, có gia đình và công việc ổn định, nhưng bà bảo, điều khiến bà yên tâm nhất lúc này là được ở cạnh chồng.

“Các con cũng bảo, mỗi nhà đều có việc phải lo, thôi thì bố ở đâu mẹ ở đó để còn chăm nhau. Ông giờ yếu lắm, thi thoảng lại bị chóng mặt, tiền đình rồi di chứng tai biến nên tôi không yên tâm để ông một mình”, bà Thanh nhẹ nhàng nói.

Ông Lê Đình Tiến, thương binh hạng ¼ và bà Trịnh Thị Thanh, cựu thanh niên xung phong

Ông Lê Đình Tiến, thương binh hạng ¼ và bà Trịnh Thị Thanh, cựu thanh niên xung phong

Căn phòng rộng hơn 30 m² trong khu điều dưỡng giờ là mái ấm của ông bà. Ngoài những vật dụng thiết yếu được Trung tâm trang bị, ông bà tự sắm thêm đồ dùng sinh hoạt để cuộc sống thuận tiện hơn. Mỗi tháng, sau khi nhận chế độ, bà lại dành dụm mua thêm những món ăn chồng thích. “Ông ăn được gì thì tôi mua nấy. Chỉ cần ông khỏe hơn một chút là tôi mừng rồi”, bà cười hiền.

Dưới những hàng cây đã in dấu thời gian của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, ngày nào cũng vậy, người ta vẫn bắt gặp hai mái đầu bạc lặng lẽ sánh bước bên nhau. Bà Thanh luôn là người đi chậm hơn một nhịp để nắm chắc bàn tay chồng, nhắc từng bậc thềm, từng khúc cua quen thuộc. Buổi sáng bà chuẩn bị quần áo, thuốc men, bữa ăn; đến bữa cơm lại ngồi bên gắp từng miếng thức ăn, nhắc ông uống thuốc đúng giờ. Suốt hơn bốn mươi năm, những cử chỉ bình dị ấy chưa một ngày gián đoạn, lặng lẽ viết nên một chuyện tình mà ở đó, sự yêu thương không được đo bằng những lời hứa, mà bằng sự hiện diện và chăm sóc mỗi ngày.

Khẽ nắm lấy bàn tay người bạn đời đã cùng mình đi qua hơn bốn thập kỷ, ông Lê Đình Tiến chậm rãi trải lòng: “Tôi không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng cuộc đời mình vẫn may mắn. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho anh em thương binh từ những ngày còn bao cấp đến bây giờ nên cuộc sống cũng ổn định. Điều may mắn lớn nhất của tôi là có bà ấy. Bà cũng từng là thanh niên xung phong, hiểu đời lính, hiểu những mất mát của chiến tranh nên luôn yêu thương, sẻ chia và chưa bao giờ để tôi thấy mình là gánh nặng. Nếu không có bà ấy, chắc tôi khó có được cuộc sống như hôm nay.”

Ông ngừng lại vài giây, siết nhẹ bàn tay bà Thanh rồi tiếp: “Chiến tranh lấy đi đôi mắt của tôi, nhưng lại bù đắp cho tôi một người bạn đời để nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Tôi không còn nhìn thấy gương mặt bà ấy nữa, nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân, cảm nhận bàn tay bà nắm lấy tay mình là biết bà vẫn ở bên. Với tôi, như thế đã là hạnh phúc trọn vẹn.”

Chiều muộn, nắng dần dịu xuống trên khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên. Bà Thanh lại nhẹ nhàng dìu chồng đi dọc con đường quen dưới những hàng cây. Bước chân người thương binh đã chậm hơn trước, còn mái tóc người phụ nữ năm nào cũng đã bạc theo năm tháng. Hơn bốn mươi năm kể từ ngày nên duyên vợ chồng, họ vẫn lặng lẽ đồng hành như thế.

Rời Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên khi nắng chiều đã ngả, hình ảnh bà Trịnh Thị Thanh lặng lẽ nắm tay ông Lê Đình Tiến chậm rãi bước dưới những hàng cây vẫn còn đọng lại trong tôi. Hơn bốn mươi năm qua, bàn tay ấy chưa một lần buông, như cách bà cùng chồng vượt qua những mất mát của chiến tranh và những thăng trầm của cuộc sống. Có lẽ, sau tất cả những gì chiến tranh để lại, điều quý giá nhất không chỉ là hòa bình, mà còn là tình người, lòng thủy chung và sự hy sinh lặng thầm. Chính tình yêu ấy đã trở thành ánh sáng để người thương binh năm xưa vững tin bước tiếp trên chặng đường đời.

Song Hồng

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang