TCTĐH – Giới trẻ (GenZ) là một trong những đối tượng phổ biến sử dụng mạng xã hội, điện thoại thông minh. Trên môi trường số, thông tin được tạo ra từ nhiều công cụ, trong đó có công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Công cụ AI đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển của kinh tế tri thức và xã hội số. Tuy nhiên, cùng với sự tích cực đó, sự xuất hiện ngày càng tràn lan của “rác AI” tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, văn hóa, đạo đức và niềm tin xã hội, nhất là đối với giới trẻ. Làm thế nào để nâng cao sức đề kháng cho giới trẻ trước những “cạm bẫy thông tin”, có khả năng miễn nhiễm trước tác động của “rác AI” là vấn đề cần đặt ra và cần có câu trả lời của toàn xã hội.
“Rác AI” – Tác động và hệ lụy đối với giới trẻ Việt Nam
Trong kỷ nguyên số, với những phát triển vĩ đại của khoa học – công nghệ, dữ liệu đã trở thành nguồn tài nguyên chiến lược và AI trở thành là động lực then chốt của phát triển. AI đã và đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống xã hội và được mọi tầng lớp, đặc biệt là thế hệ trẻ đón nhận. Tuy nhiên, một hiện tượng tiêu cực đang nổi lên với tốc độ đáng báo động, đó là “rác AI”. Sự xuất hiện của “rác AI” là hệ quả tất yếu của quá trình phát triển nhanh nhưng thiếu kiểm soát của công nghệ tạo sinh (generative AI). Hiện nay, “rác AI” đang trở thành một thách thức toàn cầu, đe dọa môi trường thông tin, tác động sâu rộng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ.
Ảnh internet
Giới trẻ (Gen Z) được xác định là những người sinh ra trong khoảng thời gian từ cuối những năm 1990 cho đến 2012. Quãng tuổi phổ biến và được chấp nhận rộng rãi nhất là từ 1997 đến 2012[1]. Nói một cách đầy đủ thì giới trẻ là những người sinh ra trong một khoảng thời gian xác định cụ thể và đang sinh sống trong một xã hội thời hiện đại (thời đại số). Giới trẻ có những đặc điểm cơ bản là sống trong thời đại số, có mức độ gắn bố cao với Internet và môi trường truyền thông số; có nhu cầu khẳng định bản thân và thể hiện chính kiến cá nhân khá rõ, nhất là trong môi trường mạng xã hội, nơi mọi việc bày tỏ quan điểm thường gắn với ghi nhận của cộng đồng; có xu hướng tiếp nhận thông tin nhanh và ưu tiên nội dung ngắn gọn, trực quan; có sự nhạy cảm cao với các vấn đề “nóng”, phức tạp trong xã hội, dễ hình thành tâm lý đám đông, dễ bị lôi kéo, kích động; kinh nghiệm xã hội hạn chế, khả năng kiểm chứng thông tin không đồng đều, dễ bị chi phối bởi cảm xúc tức thì, đặc biệt là cảm xúc giận dữ, bức xúc hoặc đồng cảm tập thể.
Giới trẻ là nhóm tiếp cận công nghệ nhiều nhất, nhanh nhất, song cũng dễ bị chi phối bởi các luồng thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng Internet, nhất là những thông tin do “rác AI” tạo ra. Khi “rác AI” với những thông tin có nội dung sai lệch, giả mạo, gây nhiễu hoặc độc, hại tràn lan trên mạng, nó tác động mạnh mẽ lên giới trẻ cả thể chất và tinh thần. Sở dĩ những tác động từ “rác AI” lên giới trẻ nhanh, dễ thẩm thấu là vì giới trẻ có mức độ tiếp xúc trực tuyến rất cao, thời gian tương tác lớn với nội dung số; giai đoạn phát triển nhận thức và cảm xúc còn đang hoàn thiện, dễ bị thu hút bởi hình thức hấp dẫn, nhịp điệu nhanh của nội dung số; xu hướng tìm kiếm nhóm đồng đẳng, dễ chấp nhận chuẩn mực xã hội do mạng xã hội định hình. “Rác AI” với khả năng tạo ra các nội dung có tính lan truyền cao, dễ tiêu thụ, kịch tính hoặc nhạy cảm từ tin giả, xuyên tạc, video deepfake giả, làm giảm khả năng phân biệt thật, giả của giới trẻ, gây nên những hậu quả nghiêm trọng, lâu dài đối với giới trẻ trên nhiều phương diện.
Giới trẻ (chủ yếu là học sinh, sinh viên và thanh niên) là nhóm tiếp xúc thường xuyên, cường độ liên tục với các nền tảng số; tiêu thụ lượng lớn nội dung thông tin trên mạng xã hội, xem và tương tác với nhiều hình ảnh, video ngắn; tham gia các cộng đồng trực tuyến và sử dụng nhiều ứng dụng giải trí, học tập. Trong quá trình tương tác trên môi trường mạng, các nội dung được sinh tự động bởi AI, từ video deepfake, ảnh chỉnh sửa tinh vi, bài viết do mô hình ngôn ngữ tạo ra đến chatbot thuyết phục tác động trực tiếp đến nhận thức, suy nghĩ, tình cảm, thậm chí làm ảnh hưởng, dẫn dắt hành vi của giới trẻ.
Hằng ngày, trên mạng Internet và các nền tảng mạng xã hội, không khó để bắt gặp những thông tin, hình ảnh, video có nội dung phản cảm, xấu, độc, giả mạo trên fabook, tiktok hay youtube. Đó có thể là những thông tin bình luận, tung hộ hay những đoạn clip ngắn khoe thân quá đà, những cuộc cãi vã, đánh nhau được giàn dựng để câu view, câu kéo sự chú ý của cộng đồng mạng hay những phát ngôn thô tục, kích động gây tranh cãi. Nguy hiểm hơn, không ít nội dung được tạo ra bởi AI lại được xem, tung hô như một trào lưu, thu hút hàng triệu lượt xem trong một thời gian rất ngắn và nhiều lượt bình luận. Không ít học sinh, sinh viên mỗi ngày dành từ 6 đến 8 tiếng lướt fabook, tiktok hay youtube. Nhưng thay vì tiếp cận thông tin chính thống, tiếp cận tri thức, phần lớn thời gian lại trôi qua những đoạn clip bạo lực, giật gân, thô tục, thậm chí là những video xuyên tạc lịch sử, kích động bạo lực học đường, phản bác chính trị một cách tinh vi. Nguy hiểm hơn, nhiều người trong giới trẻ, không có kỹ năng tìm kiếm, kiểm chứng thông tin, dễ bị thao túng tâm lý, thậm chí là tích cực tham gia vào các trào lưu lệch lạc, cổ xúy lối sống hưởng thụ, vô cảm, ngụy biện cho cái tôi lệch chuẩn.
Những tác động, hệ lụy của “rác AI” đến giới trẻ rất dễ nhận thấy là sự suy giảm niềm tin vào các thiết chế giáo dục khi xuất hiện các sản phẩm giả mạo cán bộ, thầy cô hay người có uy tín. Deepfake về người nổi tiếng hoặc giả mạo hình ảnh, phát ngôn của nhà giáo có thể tạo ra hoang mang trong cộng đồng học sinh, lan truyền tin đồn và gây áp lực tâm lý nặng nề cho nạn nhân; hệ quả là nhà trường, gia đình và cơ quan quản lý phải giải quyết các hệ lụy về kỷ luật, danh dự và sức khỏe tinh thần. Đáng báo động hơn là một khi “rác AI” tạo ra những thông tin với nội dung thiếu chân thực, khách quan, lệch chuẩn về đạo đức, văn hóa hoặc kích động bạo lực học đường, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy hay cổ xúy cho lối sống thực dụng, xu hướng ăn tiêu xa đọa, phô trương dần làm xói mòn những giá trị truyền thống vốn được gia đình và nhà trường gìn giữ.
Trong môi trường học thuật, sự phổ biến của công cụ AI dễ dẫn đến nguy cơ gia tăng gian lận học tập, thi cử của học sinh, sinh viên. Các công cụ ChatGPT, dịch vụ tạo bài luận, hoàn thiện bài tập hoặc mô phỏng đồ án bằng AI khuyến khích lối học thụ động, làm giảm năng lực tư duy phản biện và kỹ năng nghề nghiệp thực tế của giới trẻ. Khi phụ thuốc, lệ thuộc vào các công cụ AI, giới trẻ trở nên lười biếng trong suy nghĩ, tư duy, từ đó dẫn đến thiếu khă năng nhận thức, đánh giá đúng sai. Điều này tất yếu dẫn đến hệ quả tất yếu là chất lượng đào tạo bị ảnh hưởng, bằng cấp dễ mất uy tín và học sinh, sinh viên bước vào thị trường lao động với năng lực không tương xứng với thực tế, làm gia tăng rủi ro thất nghiệp và giảm khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực trẻ.
Đối với quyền riêng tư và an ninh cá nhân của giới trẻ, AI làm tinh vi hóa hành vi thu thập, tái tạo và lợi dụng dữ liệu cá nhân cho những mục đích gian lận, thiếu minh bạch, thậm chí là vi phạm pháp luật. Giới trẻ có thể sử dụng hồ sơ giả, tài khoản mạo danh và nội dung cá nhân hóa vào mục đích tống tiền, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc tội phạm; ghê gớm hơn là hình thành các hội, nhóm trong giới trẻ sống theo những trào lưu khác biệt như sống thử, chơi thẻ rồi tình trạng bóc lột tình dục trực tuyến. Khi rơi vào vòng xoáy trên, các nạn nhân trẻ thường phải chịu tổn hại về tinh thần, danh dự, tâm lý lâu dài. Đáng chú ý, khi giới trẻ trở thành mục tiêu để các phần tử xấu lợi dụng cho các chiến dịch tác động chính trị, tư tưởng, kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự có thể đưa đến những hậu quả, hệ lụy khôn lường. Khi “rác AI” trở thành công cụ để các đối tượng xấu thiết kế, lan truyền tin giả, video giả mạo nhắm tới giới trẻ nhằm thao túng tâm lý, tác động cảm xúc rất dễ lôi kéo số này tham gia các hoạt động biểu tình, bảo loạn, gây rối hoặc phản đối chủ trương, chính sách, tạo dựng làn sóng phẫn lộ, chia rẽ, gấy mất đoàn kết, mất niềm tin xã hội. Vì giới trẻ là lực lượng tích cực nhất tham gia các hoạt động xã hội, tham gia các diễn đàn trên mạng, nên chính họ có thể là người góp phần lan truyền thông tin xấu, độc nhanh nhất trên mạng xã hội; họ có thể vô tình trở thành công cụ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.
Đối với niềm tin xã hội “rác AI” là thứ có thể làm tổn hại sâu sắc tới đời sống tinh thần của giới trẻ. Chuỗi so sánh xã hội được khuếch đại bởi hình ảnh chỉnh sửa quá mức và chuẩn mực cái đẹp ảo dẫn đến tự ti, lo âu, rối loạn nhận thức về bản thân; nếu không được can thiệp kịp thời, xu hướng này sẽ làm gia tăng vấn đề sức khỏe tâm thần, giảm khả năng học tập và sáng tạo của giới trẻ. Hậu quả lâu dài là sự suy yếu niềm tin của giới trẻ vào truyền thông chính thống và các kênh giáo dục, từ đó làm giảm hiệu quả huy động xã hội cho các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Xa hơn là giới trẻ dần đánh mất niềm tin vào xã hội, sống xa dời thực tiễn xã hội hiện thực, tin và nghe vào những ảo ảnh trên mạng do “rác AI” tao ra tràn ngập hàng ngày.
Tạo sức đề kháng cho giới trẻ để miễn dịch, loại bỏ “rác AI”
Giới trẻ là tương lai của đất nước, cần được bảo vệ và tạo điều kiện phát triển một cách chính đáng. Để giới trẻ tiếp cận mạng xã hội một cách lành mạnh, hiệu quả, vấn đề không phải chúng ta “cấm” hay “chặn” mà phải giúp họ biết cách sống cùng, sống đúng và sống có trách nhiệm với xã hội. Theo đó, các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, giáo dục đến xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và đặc biệt phải đào tạo, hướng dẫn kỹ năng nhận diện, ngăn chặn, đầy lùi “rác AI” trong môi trường giáo dục nhà trường và trong đời sống xã hội nhằm tạo ra một thế hệ “công dân số” bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, năng động, hội nhập, tỉnh táo trơcs những thông tin xấu, độc, sai lệch, giả mạo. Các giải pháp cần được triển khai theo hướng:
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và lòng tự hào dân tộc; trang bị kiến thức pháp luật, kiến thức khoa học, công nghệ, giúp giới trẻ hun đúc, hình thành quan điểm, tư duy nhận thức và đạo đức, lối sống sống lành mạnh, tuân thủ pháp luật; có khả năng nhận diện, kiểm chứng, phân biệt các thông tin độc, hại, giả mạo, thủ đoạn lợi dụng công nghệ AI tạo dựng những thông tin xuyên tạc, kích động, lôi kéo giới trẻ vào những hoạt động sai trái, phức tạp. Cần thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo hướng gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, kéo giới trẻ vào các hoạt động thực tiễn lành mạnh hiều hơn, tham gia các diễn đàn trên mạng nhiều hơn; thường xuyên tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, gương điển hình trong giới trẻ để lan tỏa những điều tích cực, tạo dựng niềm tin xã hội.
Trang bị kỹ năng số, nhất là khả năng phân tích, kiểm chứng thông tin, nhận diện ngôn ngữ ngụy biện, đánh giá nguồn tin, hình ảnh, video do con người và AI tạo ra, từ đó hình thành tư duy phản biện sắc bén. Đây chính là “lá chắn” quan trọng giúp giới trẻ không bị cuốn theo những trào lưu lệch chuẩn do “rác AI” tạo ra và lan truyền. Cần đưa giáo dục nhận thức số, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng xác thực thông tin vào chương trình giáo dục phổ thông, đại học và đào tạo công chức. Mỗi người dân phải trở thành một “người tiêu dùng thông tin có trách nhiệm và thông minh”, hiểu giới hạn của công nghệ và tôn trọng giá trị con người. Làm được điều này, giới trẻ có đủ sức kháng cự, khả năng miễn dịch trước những trào lưu “rác AI” xâm nhập ngày càng sâu vào văn hóa học đường, văn hóa mạng. Đồng thời, giới trẻ không chỉ có đủ khả năng giải quyết vấn đề mà còn là tuyên truyền viên tích cực, là “người gác cổng thông tin” góp phần loại bỏ, đầy lùi thông tin xấu, độc, xuyên tạc, lệch lạc trên môi trường số.
Hoàn thiện hành lang pháp lý về phát triển, quản lý và ứng dụng AI, trong đó có quy định cụ thể về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tạo, sử dụng và chia sẻ nội dung do AI sinh ra. Nghiên cứu, ban hành cơ chế kiểm định, chứng nhận nguồn dữ liệu, kiểm soát chất lượng nội dung đầu ra của mô hình AI, quy định rõ trách nhiệm pháp lý khi AI gây hậu quả; cơ chế huy động, tạo môi trường để giới trẻ phát huy năng lực, tham gia vào các lĩnh vực trọng điểm như chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới, sáng tạo, bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Khi có mục tiêu rõ ràng và lý tưởng sống tốt đẹp, tích cực, giới trẻ không dễ bị lôi kéo, dụ dỗ bởi những “viên kẹo bọc đường”, “giấc mơ ảo” hay những luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc, những ảo tưởng được tạo ra từ “rác AI”.
Phát huy vai trò của báo chí truyền thông, vai trò của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội, đặc biệt là những KOL thuộc thế hệ Gen Z trong việc lan tỏa thông tin chính thống, truyền cảm hứng sống đẹp, sống nhân văn sống tử tế, sống có trách nhiệm với xã hội; lấy thông tin tốt đẹp, tích cực “phủ xanh không gian mạng”, lấn át và ngăn chặn thông tin độc hại, xuyên tạc, lệch lạc. Báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan truyền thông, văn hóa, giáo dục cần đóng vai trò tiên phong trong việc làm sạch không gian mạng, lan tỏa giá trị chân – thiện – mỹ, chủ động phản bác, xử lý các sản phẩm “rác AI” có nội dung sai trái, lệch lạc.
Xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo sớm đối với các hành vi sử dụng AI để tạo tin giả, video giả, hình ảnh xuyên tạc, phục vụ cho các mục đích xấu, vi phạm pháp luật. Việc ứng dụng AI trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao cần song hành với việc kiểm soát, ngăn chặn AI bị lợi dụng. Cơ quan chức năng cần kết hợp công nghệ và biện pháp chuyên biệt để phát hiện, truy vết nguồn phát tán “rác AI”, bảo đảm không gian mạng lành mạnh, an toàn, phục vụ phát triển bền vững đất nước. Cùng với đó, phải xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng AI để tạo rác, lừa đảo, trục lợi hay gây phương hại đến an ninh, trật tự xã hội.
Nâng cao sức đề kháng cho giới trẻ trước tác động của “rác AI” trong thời đại số không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành giáo dục hay lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Khi giới trẻ thực sự có đủ sức đề kháng họ không chỉ sẽ làm chủ không gian mạng mà còn là “người gác cổng thông tin” làm cho không gian mạng trở thành không gian xanh, sạch, lan tỏa những thông tin tích cực, văn minh, tạo dựng nìềm tin xã hội và góp phần xây dựng một xã hội số lành mạnh.
Đại tá, PGS, TS Trần Mạnh Hùng – Phó Trưởng khoa, Học viện An ninh nhân dân; Nguyễn Hữu Đức – Cảnh sát Biển Vùng 3
