Có những phận người tưởng như bị bóng tối số phận phủ mãi mãi là chuỗi ngày u ám, có sự ấm áp đùm bọc, sẻ chia của cộng đồng, của xã hội đủ làm bừng sáng cả cuộc đời. Câu chuyện của hai số phận đặc biệt là minh chứng rằng: khi con người biết nắm lấy tay nhau, cuộc đời dù muộn vẫn có thể nở hoa.
Anh Trần Văn Lợi (1986), hội viên Hội Người khuyết tật tỉnh Hưng Yên
Sinh ra khỏe mạnh, bụ bẫm như bao đứa trẻ lớn lên bên dòng sông Trà Lý hiền hòa, nhưng năm lên năm tuổi, một cơn sốt virus dữ dội đã bất ngờ quật ngã cậu bé Trần Văn Lợi. Sau trận ốm ấy, một bên chân của Lợi teo tóp dần, để lại cho cậu cuộc đời tập tễnh cùng biết bao mặc cảm.
Tên là Lợi, nhưng cuộc đời tuổi thơ của anh chẳng có gì “lanh lợi” như cái tên bố mẹ đặt. Lũ trẻ trong làng quen miệng gọi “Lợi khờ”, “Lợi què”. Những lời vô tâm ấy khiến cậu bé ngày càng thu mình, quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, bầu bạn với con gà, con chó, lặng lẽ nhìn tuổi thơ trôi qua ngoài khung cửa. Không trường lớp, không những tháng ngày thanh niên sôi nổi, cuộc sống của anh cứ âm thầm, quẩn quanh như chiếc lá mắc lại bên bờ ao.
Rồi thời gian cũng đưa đẩy để anh có một mái ấm. Gia đình se duyên cho anh với chị Nhi – người phụ nữ hơn anh năm tuổi, cũng mang trên mình khiếm khuyết của số phận. Người quê vẫn nói: “Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo thì vung méo xoay quanh cũng vừa”. Với họ, hạnh phúc đơn giản chỉ là có người nương tựa, cùng chăm nhau lúc đau yếu, cùng cuốc đất trồng rau, nuôi vài con gà để bữa cơm đạm bạc luôn đủ đầy tiếng cười. Tưởng rằng cuộc đời sẽ mãi lặng lẽ như thế, cho đến một chiều muộn năm 2013, có một người đàn ông tập tễnh tìm đến nhà anh chị. Đó là anh Mãn (Ủy viên ban thường vụ Hội, Chi hội trưởng Chi hội phường Thái Bình), anh đến vận động vợ chồng Lợi tham gia Hội.
Ban đầu, anh Lợi chỉ cười trừ. Anh ngại bước ra ngoài, ngại ánh nhìn của người khác, càng không hiểu “vào Hội” là để làm gì. Nhưng chị Nhi thì khác. Chị nhẹ nhàng động viên chồng “Bao nhiêu người giống mình họ còn tham gia được, mình ngại gì hả anh?”
Rồi chị tất tả đi mượn chiếc xe đạp cũ, chở chồng tìm đến văn phòng Hội Người khuyết tật Hưng Yên. Không ai ngờ, chính chuyến đi hôm ấy đã mở ra một lối rẽ mới cho cuộc đời họ. Ở Hội, anh chị lần đầu tiên được sống giữa những người đồng cảnh ngộ, được sẻ chia, được cười nói, được tham gia những buổi sinh hoạt rộn ràng. Những ngày dịch Covid khó khăn nhất, Hội còn hỗ trợ mì gói, gạo và nhu yếu phẩm để họ vượt qua giai đoạn chật vật. Nhưng điều quý giá hơn cả là Hội đã đứng ra bảo lãnh tín chấp để vợ chồng anh vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn quay vòng sinh kế do một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ. Từ số vốn nhỏ ấy, anh chị dựng được một quán nước ven đường quốc lộ, ngay đầu làng. Quán bán trà đá, nước mía, giản dị nhưng sạch sẽ, mát mẻ nên khách đi đường thường ghé nghỉ chân.
Ngày nắng bán được nhiều hơn, ngày mưa thì ít khách, nhưng đồng tiền kiếm được đã giúp cuộc sống của họ đổi khác. Anh Lợi cười hiền, ánh mắt ánh lên niềm vui mộc mạc “Cũng góp trả được gần một phần ba tiền hỗ trợ rồi đấy!” Câu chuyện của chúng tôi đang rộn ràng tiếng cười thì bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng chào lanh lảnh của một cậu bé kháu khỉnh vừa đi học về. Chị Nhi nhìn con, ánh mắt dịu dàng “Con trai chúng em đấy, cháu Bảo Lộc, năm nay học lớp 3.”
Cậu bé đặt cặp xuống, sà vào lòng cha mẹ. Ba con người, ba nụ cười rạng rỡ trong căn nhà nhỏ tràn đầy ấm áp và hạnh phúc.
Hạnh phúc của anh Lợi, chị Nhi
Chiều buông chậm. Phía cuối chân trời, ánh nắng bất ngờ bừng lên rực rỡ như chính cuộc đời của họ – sau bao ngày âm u, nhờ có Hội Người khuyết tật, nhờ sự quan tâm chăm lo cho người khuyết tật của toàn xã hội, mà cuối cùng họ cũng tìm thấy cho mình một khoảng trời bừng sáng ấm áp.
Trần Quốc Nam
