Tôi đẹp & bạn cũng thế…

Cuộc đời “khước từ” ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời, lặng lẽ bước qua nghịch cảnh bằng một nghị lực khiến người khác phải cảm phục; cũng từng mặc cảm đến mức nghĩ mình không xứng đáng với cái đẹp, chị đã tự may cho đời một giấc mơ bằng từng đường kim mũi chỉ. Để trở thành người truyền niềm tin, giúp nhiều phận người yếu thế hiểu rằng: ai cũng có quyền được sống đẹp, yêu thương và ngẩng cao đầu.

Chị Lý miệt mài làm đẹp cho đời

Sinh ra với đôi bàn chân biến dạng, khớp gối cứng đờ không thể gập lại như “người bình thường”, tuổi thơ của chị Bùi Thị Lý (sinh năm 1979) là những tháng ngày lê bước khó nhọc. Những năm ấy miếng cơm manh áo còn chật vật, lại thêm nhà neo người không ai hỗ trợ, nên dù khát khao được đi học như bạn bè cùng trang lứa, chị cũng chỉ học hết cấp 1 rồi lặng lẽ nghỉ học giữa chừng.

Ngày bạn bè cắp sách tới trường, chị ở nhà bên những bó mây tre, đôi bàn tay gầy guộc thoăn thoắt đan mây, phụ giúp cha mẹ vơi bớt nhọc nhằn. Người trong làng ai cũng bảo chị khéo tay. Nhưng sâu thẳm trong lòng, chị vẫn luôn đau đáu một điều gì, rất khó tả. Năm 1997, chị được Hội Phụ nữ xã giới thiệu theo học tại Trường Dạy nghề dành riêng cho người khuyết tật và các đối tượng chính sách (thuộc tỉnh Thái Bình cũ). Ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường, nhìn những chiếc máy may, nghe tiếng kéo cắt vải, chị bỗng thấy tim mình rộn lên một cảm giác rất lạ, nó chính là điều khó tả ngày xưa, Chị hiểu “đây chính là công việc dành cho mình”

Nhưng con đường ấy đâu chỉ có hoa hồng. Đã có không ít lời xì xầm chạm vào lòng tự trọng “Làm nghề may phải đẹp người thì mới mặc đẹp để hút khách được…”. Ai nghĩ lời bóng gió ấy  lại chỉ càng làm tăng thêm nghị lực, lòng quyết tâm và khát vọng của chị mà thôi..

Quả không sai khi “nghề chọn người”. Tốt nghiệp xuất sắc, đầy tự tin sau khóa học, chị tự mở một cửa hàng may nhỏ ngay tại quê nhà. Ban đầu chỉ là vắt gấu, lộn cổ áo, rồi chị quyết tâm mua vải, may cho mình mặc trước, rồi may cho người thân, cho hàng xóm. Từng đường kim mũi chỉ được chị chăm chút bằng tất cả sự cẩn thận và lòng yêu nghề. Quần áo chị may vừa vặn, tinh tế, lại bền đẹp nên tiếng lành đồn xa. Khách trong xã, ngoài xã, rồi cả trên thành phố cũng tìm về đặt may ngày một đông hơn.

Từ một cô gái từng mặc cảm vì đôi chân tật nguyền, chị bắt đầu được mời đi chia sẻ câu chuyện vượt lên số phận tại nhiều hội nghị, hội thảo về người khuyết tật do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức. Những lần chống nạng bước lên sân khấu, chị không chỉ kể về mình, mà còn gieo niềm tin cho rất nhiều người đang tuyệt vọng. Cũng chính trong một lần tham dự hội nghị, thấy chị đi lại quá khó khăn, các lãnh đạo ngành đã tạo điều kiện để chị được phẫu thuật chỉnh hình.

Năm 2002, chị quyết định bước vào ca phẫu thuật lớn nhất đời mình, một quyết định đầy can đảm, bởi chị hiểu rằng phía trước có thể là hy vọng, nhưng cũng có thể là đau đớn và bất trắc. Ngày tháo băng, đôi chân chị không thể lành lặn như bao người khác, nhưng đã có thể đi lại dễ dàng hơn trước rất nhiều. Với chị, như thế đã là một món quà quá lớn của cuộc đời. Một năm sau ca mổ, tạm ổn định chị quyến định “đi” bằng một hành trình mới. Mở xưởng may với 5 nhân công, đồng thời nhận dạy nghề.

Tôi đẹp & bạn cũng thế

Đơn hàng tới tấp, học viên học mỗi ngày một đông, hạnh phúc tưởng như đã mỉm cười trọn vẹn hơn khi năm 2006, chị lập gia đình và sinh cô con gái nhỏ Đào Bùi Châu Anh xinh xắn. Nhưng cuộc đời đôi khi nghiệt ngã đến mức người ta không kịp trở tay. Hôn nhân tan vỡ, xưởng may đóng cửa, một mình chị ôm con giữa bộn bề nợ nần, tủi cực. Có những đêm dài, nhìn con thơ ngủ bên cạnh, chị bật khóc, chị nghĩ đến sự buông xuôi, nghĩ đến một sự giải thoát cho chính mình. Bởi chưa khi nào chị nghĩ “Cuộc đời ơi, sao ngươi chơi ta tất tay đến như vậy?”

Nhưng đúng vào những ngày tưởng như gục ngã ấy, chị lại được chính những người mình từng giúp đỡ dang tay níu lại. Những học viên năm xưa gọi điện động viên chị và rồi Hội Người khuyết tật Thái Bình (nay là Hội Người khuyết tật tỉnh Hưng Yên) lại trở thành chỗ dựa cho chị, không chỉ động viên tinh thần mà còn tín chấp cho chị vay vốn với mức lãi suất ưu đãi để làm lại từ đầu. Ngồi nhìn lại cuộc đời mình, chị hiểu rằng nếu ngày ấy không có Hội Phụ nữ, không có trường dạy nghề, không có Hội Người khuyết tật, không có những con người dang tay trao cho chị cơ hội… thì có lẽ cuộc đời chị chắc chỉ là sự tuyệt vọng.

Một ngôi nhà 3 tầng khang trang, cửa hàng ăm ắp vải vóc, bé Châu Anh đã là sinh viên trường Đại học Thương mại năm thứ 2… Không chỉ là một cuộc đời mới, mà chị còn là Phó Chủ tịch Liên chi hội người khuyết tật xã phường Kiến Xương (Hưng Yên).

Vừa là Phó chủ tịch kiêm chủ cửa hàng may Như Ý, trong lòng chị luôn đau đáu với việc tạo sinh kế bền vững cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bởi chị hiểu cảm giác bị cuộc đời bỏ lại phía sau đau đớn thế nào, nên chị muốn kéo những phận người giống mình đứng dậy.

Câu chuyện của chị Lý với tôi luôn bị ngắt quãng bởi những khách hàng tìm đến đặt may. Tôi bỗng nghĩ rằng: “Nhiều người tìm đến chị để may một bộ quần áo đẹp nhưng có lẽ điều họ nhận được còn nhiều hơn thế, đó là niềm tin rằng: dù cuộc đời có lấy đi của ta điều gì, vẫn không thể lấy đi quyền được sống đẹp, được yêu thương và được ngẩng cao đầu”. Tôi nói điều ấy với chị, chị Lý cười rất hiền và nói: “Dù là người khuyết tật hay không khuyết tật, ai cũng có quyền làm đẹp, mặc đẹp. Tôi đẹp và bạn cũng thế.”

Với tôi – một vẻ đẹp không chỉ ở trang phục, mà ở cái cách ta chọn cách sống, chọn cách đứng lên, dù cuộc đời có thử thách thì cũng chỉ là thêm một nấc thang, để ai đủ bản lĩnh, sẽ bước được lên cao hơn mà thôi.

Trần Quốc Nam

Bài viết liên quan

Picture3

Có thể bạn không cao, nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn

2261

Bay lên cánh én nhỏ

2263

Gió mát Đồng Châu

z7960221070576_e8419acab12d21098a52e5954cccfcd4

Kỷ lục gia Nguyễn Phi Dũng: Hành trình lưu giữ những tờ báo đi cùng lịch sử

6181

Khi kiến thức trở thành điểm tựa

z7936672455583_2133f87cec29e86940fbfc7d177e482b

Chàng “Quasimodo” xây những thư viện khát vọng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang