“Sống chậm” giữa mùa dịch

(ĐHVO). Người ta thường hay truyền tai nhau câu nói “Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn” nhưng lại không có thời gian để thực hiện. Vậy mà trong mùa dịch, dường như nhiều người đã tìm ra giá trị cuộc sống, biết sống chậm hơn và yêu thương nhiều hơn.

Kể từ ngày dịch Covid-19 bùng phát và lan ra các nước trên thế giới, cuộc sống của người dân bị đảo lộn, các em học sinh ở nhà “tránh dịch”, các bậc phụ huynh cũng được nghỉ làm để ngăn chặn dịch bệnh lây lan,…rồi quán xá đóng cửa, khu phố bỗng yên bình đến lạ. Cảnh tượng đó khiến nhiều người thấy bỡ ngỡ. Vậy mà lâu dần cũng quen bởi họ biết rằng tất cả đang cùng nhau cố gắng vì một mục tiêu “chiến thắng dịch bệnh”.

Nguồn Internet

Những ngày chống chọi với Covid-19, người ta nhận ra nhiều điều.

Tinh thần dân tộc, nỗi lo chung của cộng đồng được tất cả người dân chia sẻ. Hình ảnh cụ bà 78 tuổi ở Thanh Hóa đạp xe lên xã gửi bức thư và ủng hộ 1 triệu đồng phòng, chống dịch bệnh khiến nhiều người cảm động; hình ảnh các bác sĩ tuyến đầu túc trực 24h, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho người bệnh cũng khiến chúng ta không khỏi xót xa và ngưỡng mộ.

Mỗi người đều mong muốn góp một phần công sức của mình để chung tay cùng cả nước chống dịch. Những tin nhắn ủng hộ được gửi đi từ hàng trăm nghìn người, những thiết bị y tế rồi lương thực, thực phẩm cũng được đưa đến vùng dịch hay chỉ đơn giản là hành động rất nhỏ “ở yên trong nhà”. Tất cả đều đang cố gắng để được một kết quả xứng đáng và một kết thúc có hậu.

Có nhiều thời gian ở nhà ta mới biết nâng niu và trân trọng hơn hai chữ “gia đình”. Mọi lần bị cuốn theo vòng xoáy mưu sinh, bố mẹ không có nhiều thời gian ở bên cạnh con, không cùng con chơi đùa hay làm cùng những gì con thích. Hóa ra ở bên cạnh để chăm sóc, yêu thương những thành viên trong gia đình lại tuyệt vời đến thế. Một bữa ăn tự tay nấu, quây quần bên nhau xem thời sự,…cũng là điều hạnh phúc.

Hơn tất cả, chúng ta nhận ra giá trị của sự bình yên. Mỗi người đều đang mong muốn dịch bệnh mau chóng qua đi để quay trở lại cuộc sống thường ngày, các y bác sĩ không cần phải gồng mình lên để chiến đấu với dịch, rồi học sinh được đến trường, người lao động được đi làm. Chắc hẳn khi bệnh dịch qua đi, người ta càng thêm tin yêu vào cuộc sống.

“Sau cơn mưa, trời lại sáng” vì bình yên nào cũng phải trải qua bão giông. Tin rằng với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cùng tinh thần chiến đấu của cả dân tộc, chúng ta sẽ sớm “chiến thắng dịch bệnh”.

Chắc bạn cũng đang cảm nhận được điều đó…

Lan Phương

Bài viết liên quan

Chị Nga trao đổi với người đồng hành về ý tưởng thiết kế xe ba bánh dành cho người khuyết tật

Nghị lực thép của người phụ nữ khuyết tật

Hội Người Khuyết tật tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các hội viên tại lễ trao quà.

Trao quà hỗ trợ hội viên khuyết tật bị ảnh hưởng bởi bão số 10 tại Ninh Bình

Đại diện tổ chức Dansk Handicap Forbund (DHF) phát biểu tại buổi hội thảo

Hội thảo thúc đẩy thực thi chủ trương, chính sách về sáp nhập và tinh gọn tổ chức hội

Ảnh chụp màn hình 2025-10-23 173057

HƯỚNG NGHIỆP SỚM CHO TRẺ TỰ KỶ

Ảnh chụp màn hình 2025-10-22 081530

Một số vấn đề đặt ra về phòng chống bạo lực học đường cho trẻ em khuyết tật

vfgbfdfdf

GÓP PHẦN ƯƠM MẦM NHỮNG ĐẠI BIỂU TƯƠNG LAI TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang