Kỳ 1: Truyền thông – “cửa ngõ” của hòa nhập và phát triển

“Khi người khuyết tật có tiếng nói, xã hội sẽ không còn nhìn họ chỉ bằng sự thương cảm”

Ảnh mang tính chất minh họa có sự hỗ trợ của AI

Đặt vấn đề

Chỉ cách đây khoảng hơn mười năm, nhiều người khuyết tật vẫn gần như “vắng mặt” trên không gian truyền thông. Không phải vì họ không có câu chuyện để kể, không có năng lực hay khát vọng đóng góp, mà bởi cơ hội để xuất hiện, để lên tiếng và để được lắng nghe còn rất hạn chế.

Khi ấy, truyền thông về người khuyết tật phần lớn vẫn đi theo lối mòn quen thuộc: hoặc là những câu chuyện mang màu sắc thương cảm, hoặc là những tấm gương “phi thường” được kể theo hướng vượt lên số phận. Trong cả hai cách tiếp cận ấy, người khuyết tật đôi khi vẫn chưa thực sự được nhìn nhận như một chủ thể bình đẳng của đời sống xã hội.

Nhưng xã hội đang thay đổi nhất là tư duy nhận thức chuyển hướng tiếp cận từ góc độ tình thương chuyển sang quyền trên cơ sở sự quan tâm và hiện thực hóa điều đó bằng thể chế, chính sách, pháp luật ngày càng đầy đủ, toàn diện đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật. Và cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông mới, người khuyết tật hôm nay không còn chỉ là đối tượng được nói đến, mà đang từng bước trở thành người trực tiếp tham gia đối thoại với cộng đồng.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản mạng xã hội hay một video ngắn, người khuyết tật giờ đây có thể chia sẻ quan điểm, kể câu chuyện của mình, bán hàng, học tập, làm việc, kết nối cộng đồng hay tham gia các hoạt động xã hội theo cách mà trước đây rất khó hình dung.

Ở một góc độ nào đó, công nghệ đang tạo ra một “không gian hòa nhập mới” – nơi khoảng cách địa lý, rào cản di chuyển hay những hạn chế về thể chất không còn là yếu tố quyết định hoàn toàn khả năng tham gia xã hội của người khuyết tật.

Tuy nhiên, chính sự thay đổi ấy cũng đặt ra một yêu cầu mới: muốn hòa nhập hiệu quả trong xã hội hiện đại, không thể thiếu năng lực truyền thông.

Trước hết, truyền thông là cầu nối với xã hội, giúp người khuyết tật và tổ chức người khuyết tật kết nối cộng đồng, chính sách, nguồn lực và đối tác. Thứ hai, truyền thông có sứ mệnh góp phần tích cực thay đổi nhận thức xã hội, xóa bỏ định kiến, điều chỉnh hành vi… thúc đẩy bình đẳng và khẳng định năng lực chủ thể của người khuyết tật. Thứ ba, truyền thông góp phần nâng cao vị thế của cá nhân và tổ chức, tạo dựng uy tín, mở rộng tầm ảnh hưởng và tăng khả năng vận động nguồn lực. Thứ tư, truyền thông còn là công cụ nội bộ quan trọng, giúp cộng đồng người khuyết tật tiếp cận thông tin, pháp luật và nâng cao kỹ năng….

Và còn hơn thế, với các cá nhân, tổ chức của người khuyết tật, truyền thông không chỉ dừng ở việc chia sẻ thông tin hay phổ biến pháp luật. Nó còn là cánh cửa để quảng bá hình ảnh tổ chức, tạo dựng uy tín với đối tác, từ đó mở ra cơ hội huy động nguồn lực, gây quỹ, tiếp cận các dự án và thậm chí là tham gia đấu thầu các chương trình phát triển. Một tổ chức truyền thông tốt sẽ có nhiều cơ hội hơn để khẳng định năng lực và mở rộng hoạt động.

Truyền thông không còn là hoạt động phụ trợ

Với các tổ chức của người khuyết tật, truyền thông giờ đây không còn là hoạt động mang tính hình thức hay chỉ để “đưa tin”. Truyền thông đang trở thành một phần của năng lực tổ chức, năng lực kết nối và cả năng lực phát triển.

Một tổ chức hoạt động rất tốt nhưng không ai biết đến thì sức lan tỏa sẽ rất hạn chế. Một chương trình có ý nghĩa nhưng không truyền tải đúng cách có thể khó nhận được sự đồng hành của cộng đồng. Thậm chí, trong môi trường mạng xã hội hiện nay, nếu thiếu kỹ năng truyền thông, tổ chức có thể bị hiểu sai, bị cuốn vào tranh cãi hoặc rơi vào thế bị động trước dư luận.

Điều đáng nói là truyền thông hôm nay không chỉ tác động đến hình ảnh tổ chức mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cách xã hội nhìn nhận về người khuyết tật.

Một bài viết đúng hướng có thể góp phần thay đổi định kiến. Một video tích cực có thể giúp cộng đồng hiểu rằng người khuyết tật không chỉ cần hỗ trợ mà còn có khả năng lao động, sáng tạo và đóng góp cho xã hội. Một phát ngôn có trách nhiệm có thể tạo dựng niềm tin và thúc đẩy sự đồng hành từ cộng đồng, doanh nghiệp hay cơ quan quản lý.

Ngược lại, truyền thông thiếu cẩn trọng đôi khi vô tình củng cố những góc nhìn cũ kỹ, nơi người khuyết tật bị nhìn nhận chủ yếu bằng sự thương cảm thay vì sự tôn trọng và bình đẳng thậm chí tạo ra những rào cản hay những kỳ thị vô hình hoặc vô tình.

Đó cũng là lý do trong nhiều năm gần đây, khái niệm “truyền thông dựa trên quyền” ngày càng được nhắc tới nhiều hơn. Nghĩa là truyền thông không chỉ kể về khó khăn, mà quan trọng hơn là nhấn mạnh quyền được học tập, làm việc, tiếp cận thông tin, tham gia xã hội, được đối xử bình đẳng… và ngay cả “quyền được thực hiện nghĩa vụ công dân” của người khuyết tật.

Sự thay đổi của xã hội và những yêu cầu mới

Sự thay đổi trong cách truyền thông thực chất cũng phản ánh sự thay đổi trong nhận thức xã hội.

Nếu trước đây, người khuyết tật thường xuất hiện trên truyền thông như một nhóm yếu thế cần giúp đỡ, thì hiện nay họ đang dần được nhìn nhận như những cá nhân có tiếng nói, có năng lực và có trách nhiệm với cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, vai trò của lãnh đạo các tổ chức người khuyết tật cũng đang thay đổi mạnh mẽ.

Một người lãnh đạo hôm nay không chỉ cần tâm huyết hay kinh nghiệm hoạt động xã hội, mà còn phải có tư duy truyền thông, khả năng phát ngôn, kỹ năng đối thoại và năng lực thích ứng với môi trường số.

Bởi trong thời đại mạng xã hội, chỉ một phát ngôn thiếu chuẩn bị cũng có thể tạo ra tranh cãi lớn. Nhưng ngược lại, một thông điệp đúng lúc, đúng cách đôi khi có thể tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ hơn rất nhiều chiến dịch tốn kém.

Thực tế cho thấy, nhiều tổ chức của người khuyết tật hiện nay vẫn còn gặp không ít khó khăn trong hoạt động truyền thông. Có nơi chưa có người phụ trách chuyên trách. Có nơi hoạt động rất tích cực nhưng nội dung truyền thông còn khô cứng, thiếu tính kết nối. Có nơi chưa tận dụng hiệu quả các nền tảng số hoặc còn lúng túng trước áp lực dư luận trên mạng xã hội.

Trong khi đó, xã hội lại đang thay đổi rất nhanh.

Thông tin giờ đây không còn đi theo chiều một chiều như trước mà vận động liên tục, đa chiều và có tốc độ lan truyền cực nhanh. Công chúng cũng thay đổi cách tiếp nhận thông tin: thích ngắn gọn hơn, trực quan hơn, có tính tương tác hơn.

Điều đó đòi hỏi các tổ chức của người khuyết tật không thể đứng ngoài quá trình chuyển đổi số của truyền thông. Chuyển đổi số không chỉ là dùng máy tính hay điện thoại, mà còn là chuyển đổi cách nghĩ, cách vận hành và cách kết nối. Với tổ chức NKT, đó còn là cơ hội để thu hẹp khoảng cách về địa lý, tạo ra những mô hình hỗ trợ từ xa, và xây dựng cộng đồng số vững mạnh.

Quan trọng hơn, khi pháp luật về người khuyết tật ngày càng hoàn thiện và mức độ hòa nhập xã hội ngày càng sâu rộng, yêu cầu đặt ra cũng không chỉ dừng ở việc bảo vệ quyền lợi, mà còn là nâng cao năng lực tham gia xã hội một cách chủ động, trách nhiệm và hiệu quả.

Tâm Lâm An

Bài viết liên quan

z7822521559260_68e0a9f2acb9d4789d0892272b81fc6d

28 cá thể rùa quý hiếm “hồi hương” từ Hàn Quốc về Vườn quốc gia Cúc Phương

z7810529894748_8132a37be89e3be3b8e97fff95a561c6

Lan tỏa yêu thương từ Thủ đô tới học trò nghèo vùng biển

z7809632629756_bfb98d1bda777e86d0ce884de2fbd08a

Thịnh Long tìm lại sức hút: “Thay áo” hạ tầng, tăng tốc kích cầu du lịch

Picture3

Ninh Bình di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân khỏi chung cư nguy hiểm cấp D

Picture1

Năm Quốc tế Nữ nông dân 2026: Nâng cao vị thế phụ nữ trong nông nghiệp và hợp tác xã

z7791026041521_1c8afe74ab7baf128b1ff12417bd34f4

Ninh Bình quyết tâm hoàn thành 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang