Giữa những biến cố của số phận, có người chọn buông xuôi, có người chọn đứng dậy. Nhưng với đôi chân xiêu vẹo và hành trình vượt hàng trăm km bước qua nghịch cảnh không chỉ được dựng nên bằng nghị lực, mà còn bằng khát vọng học hỏi không ngừng. Nhờ đó mà anh Đặng Văn Đấu đã bước tới một cuộc đời đáng tự hào, nơi kiến thức trở thành cây gậy nâng đỡ con người như anh đi qua những đoạn đường khó khăn nhất.
Một người thợ cần mẫn
Một ngôi nhà hai tầng khang trang nằm ngay mặt khu phố xã Đông Tiền Hải, trên trục huyết mạch tuyến đường ven biển nối các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong ánh chiều muộn, căn nhà nổi bật bởi vẻ vững chãi, đủ đầy, với tiếng con trẻ ríu rít và tiếng cười của đôi vợ chồng Với nhiều người, đó hẳn là hình ảnh của một gia đình viên mãn đáng mơ ước. Nhưng với chúng tôi, điều gây ấn tượng sâu sắc hơn cả lại là những lá cờ thi đua, những tấm giấy khen, bằng khen treo kín các bức tường trong nhà. Đó là thành quả từ các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật dành cho người khuyết tật do Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức; là sự ghi nhận của Hội Người khuyết tật, Hội Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Thái Bình (cũ) dành cho một con người luôn bền bỉ vượt khó và sống hết lòng vì cộng đồng.
Chủ nhân của những thành tích ấy là anh Đặng Văn Đấu (1979). Nhắc về tuổi thơ, ánh mắt anh chùng xuống. Anh bảo đời mình bắt đầu bằng những ngày dài mặc cảm. Mới hơn một tuổi, sau cơn sốt virus bại liệt, cơ thể anh để lại nhiều di chứng nặng nề. Đôi chân co quắp, bước đi xiêu vẹo, thân hình nhỏ thó khiến cậu bé Đấu trở nên khác biệt giữa bạn bè cùng trang lứa. Con đường tới trường vốn ngắn ngủi với nhiều đứa trẻ, với anh lại dài hun hút và đầy nhọc nhằn.
“Có những hôm đi học về, chân đau đến mức chỉ muốn nằm vật xuống sân,” anh kể. Nhưng điều đau hơn cả là ánh nhìn thương hại của người đời. Chính điều ấy khiến cậu bé Đấu sớm hiểu rằng nếu muốn tồn tại, muốn được tôn trọng, bản thân phải cố gắng gấp nhiều lần người khác. Dẫu chăm chỉ và ham học, nhưng hoàn cảnh cùng sức khỏe không cho phép anh đi xa hơn con chữ lớp 9. Anh nghỉ học, chuyển hướng học nghề với hy vọng có thể tự nuôi sống bản thân, đỡ gánh nặng cho gia đình.
Quê hương Thái Bình khi ấy nổi tiếng với nghề chạm bạc tinh xảo. Anh cũng từng theo học nghề kim hoàn, nhưng công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và thể lực bền bỉ ấy lại không phù hợp với đôi tay yếu và thân hình gầy gò của anh. Những đêm dài nằm nghe tiếng mưa gõ mái nhà, anh thao thức nghĩ về tương lai. Một người khuyết tật, học vấn dang dở, không nghề nghiệp ổn định… rồi sẽ đi về đâu?
Năm 19 tuổi, anh đưa ra quyết định mà chính anh gọi là “liều một phen với số phận”. Khoác chiếc ba lô cũ với vài bộ quần áo, anh một mình Nam tiến. Điểm dừng chân là Kiên Giang, nơi có người bà con xa cưu mang.
Giữa miền Tây sông nước xa lạ, anh bắt đầu học nghề cắt tóc, chỉ hơn một tháng, bằng sự cần cù và chịu khó, anh đã cầm kéo khá thành thạo. Nghề cắt tóc cho anh cơm ăn áo mặc, cho anh cảm giác lần đầu tiên “tự đứng” được trên “đôi chân” của chính mình. Rồi ngày tháng cứ thế trôi đi, người thanh niên khuyết tật năm nào bám trụ nơi đất khách bằng tất cả sự bền bỉ. Năm năm ở miền Tây là năm năm anh học được nhiều điều hơn cả một nghề nghiệp: học cách tự lập, học cách không đầu hàng số phận. Có lẽ anh đã gắn bó với miền đất ấy lâu hơn nữa nếu không hay tin cha mẹ ở quê ngày một già yếu.
Năm 2003, anh trở về quê hương, lập gia đình với chị Đoàn Thị Bình, cô thôn nữ cùng làng chân chất, chịu thương chịu khó. Cha mẹ cho vợ chồng anh một mảnh vườn ao nhỏ để “an cư lập nghiệp”. Một chút vốn liếng ki cóp qua những năm tháng xa quê, bằng những giọt mồ hôi mặn chát và cả bữa cơm chưa no, hai vợ chồng cần mẫn đổ đất lấp ao, chắt chiu từng đồng dựng lên căn nhà cấp bốn đơn sơ. Chị Bình nhận may quần áo thuê, còn anh Đấu ngoài nghề cắt tóc tại nhà còn rong ruổi khắp các xóm làng cắt tóc dạo kiếm thêm thu nhập. Rồi hai con lần lượt ra đời: cháu Đặng Thu Hằng (2007) và Đặng Huy Thái (2010). Tiếng cười trẻ nhỏ làm căn nhà nhỏ thêm ấm áp, cũng là động lực để anh chị cố gắng nhiều hơn, từng đồng bạc nhỏ được gom góp bằng mồ hôi và sự tằn tiện. Đến năm 2012, căn nhà hai tầng khang trang hôm nay mới được dựng lên, thành quả của hơn chục năm lao động bền bỉ.

Một người Chi hội trưởng có tâm và có tầm
(Ảnh có chỉnh sửa kỹ thuật một phần nhỏ từ A.I)
Nhưng điều khiến nhiều người nể phục ở anh Đấu không chỉ là ý chí làm ăn. Mà ngay từ thời còn học nghề vàng bạc, anh đã tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ thanh niên khuyết tật Thái Bình (tiền thân của tổ chức Hội Người khuyết tật sau này). Khi trở về quê, anh tiếp tục gắn bó với công tác hội và trở thành một trong những thành viên sáng lập Liên chi hội người khuyết tật tại địa phương. Năm 2025 tinh gọn bộ máy các cấp, anh Đấu được anh chị em hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng liên chi hội xã Đông Tiền Hải bao gồm các xã Đông Xuyên, Đông Quang, Đông Long và Đông Trà.
Đảm nhận cương vị trọng trách của cộng đồng với gần 200 hội viên, anh Đấu vừa mừng vừa lo, “Mình nghèo thì còn cố được, chứ làm cán bộ hội mà thiếu hiểu biết thì dễ làm thiệt quyền lợi của anh em,” anh tâm sự. Anh hiểu rằng, làm công tác hội không thể chỉ có lòng tốt. Một người cán bộ muốn giúp được hội viên phải hiểu chính sách, hiểu pháp luật, hiểu quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật. Muốn hướng dẫn người khác đi đúng đường, bản thân mình trước hết phải có kiến thức.
Thế là người đàn ông từng nghỉ học từ lớp 9 ấy lại bắt đầu một hành trình học tập khác. Anh chăm chỉ tham gia các lớp tập huấn về chính sách, pháp luật dành cho người khuyết tật do Hội Bảo trợ người khuyết tật và Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức. Mỗi lần đi học là mỗi lần ghi chép kín cả cuốn sổ. Có những điều chưa hiểu, anh hỏi đi hỏi lại cho bằng được. Anh bảo, người khuyết tật càng thiệt thòi càng phải có kiến thức. Bởi nếu không hiểu luật, không hiểu quyền lợi của mình, rất dễ sống tự ti, cam chịu hoặc bị bỏ lại phía sau.
“Kiến thức giống như cây gậy cho người yếu chân vậy,” anh nói chậm rãi. “Có nó, mình đi được xa hơn, vững hơn và không dễ ngã.” Với anh, một cán bộ hội không cần nói hay, nhưng phải biết lắng nghe; không cần học cao, nhưng phải hiểu chính sách để tư vấn cho người khác; không cần giàu có, nhưng phải có trách nhiệm và biết truyền niềm tin cho hội viên. Nhiều năm qua, anh Đấu đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho không ít người khuyết tật trong vùng. Anh đến từng nhà vận động hội viên tham gia sinh hoạt, động viên họ học nghề, vay vốn, hòa nhập cộng đồng. Có người từng khép cửa không muốn gặp ai, sau khi được anh trò chuyện đã mạnh dạn bước ra ngoài làm ăn.
Nhìn những lá cờ thi đua treo kín tường, anh chỉ cười hiền “Đó không phải thành tích của riêng tôi. Đó là động lực để tôi nhắc mình phải cố sống tốt hơn.” Rồi người đàn ông ấy lặng lẽ nhìn hai đứa con đang học bài trong căn nhà sáng đèn. Có lẽ sau tất cả những thăng trầm, anh hiểu hơn ai hết một điều giản dị “Của cải có thể mất đi theo biến cố cuộc đời, nhưng kiến thức thì không. Kiến thức không chỉ giúp con người mưu sinh, mà còn nâng đỡ nhân cách, mở đường cho niềm tin và giúp con người đứng thẳng giữa những giông bão số phận”
Và với anh Đặng Văn Đấu, kiến thức chính là điểm tựa vững vàng nhất của cuộc đời mình.
Trần Quốc Nam
