Chàng “Quasimodo” xây những thư viện khát vọng

Có những con người sinh ra đã phải mang trên mình quá nhiều thiệt thòi. Họ bước vào đời không phải bằng những bước chân mạnh mẽ, mà bằng những lần gắng gượng giữa ánh nhìn ái ngại của người khác. Nhưng cũng có những con người, càng bị số phận vùi sâu xuống bóng tối, lại càng cháy lên như một ngọn lửa âm thầm để sưởi ấm cho đời. Đỗ Hà Cừ, chàng trai sinh năm 1984 là một người như thế.

Đỗ Hà Cừ và cuốn tự truyện “Màu của Hy vọng”

Lần đầu gặp Hà Cừ, người ta khó tin người đàn ông với thân hình co quắp, rúm ró lại có thể làm nên những điều lớn lao đến vậy. Di chứng chất độc da cam truyền từ người cha đã nghiền nát, vặn xoắn cơ thể anh thành một hình hài đầy khiếm khuyết. Có những ngày, Cừ chỉ nằm lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, bất lực đến mức ngay cả một cốc nước cũng phải nhờ bàn tay mẹ nâng đỡ.

Mẹ anh, cô Son – đã dành gần như cả cuộc đời để sống cho con trai mình. Cô cười, mà mắt hoe đỏ: “Vì Cừ, cô không cho phép mình được ốm một ngày nào”. Câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng phía sau là biết bao đêm thức trắng, biết bao lần người mẹ ấy nuốt nước mắt vào trong để làm điểm tựa cho con trai giữa những tháng ngày tăm tối nhất. Chính từ vòng tay của mẹ, Hà Cừ lớn lên bằng sách.

Không được đến trường như bao đứa trẻ khác, anh tìm thế giới qua từng trang giấy cũ. Sách trở thành đôi chân đưa anh đi xa hơn căn phòng nhỏ chật hẹp. Sách cho anh biết ngoài kia còn có lòng tốt, có ước mơ, có những con người dù bất hạnh vẫn sống đẹp đến tận cùng. Trong những cuốn sách ấy, tác phẩm anh yêu nhất là tác phẩm “Thằng gù Nhà thờ Đức Bà” của Đại văn hào Victor Hugo.

Em bảo: “Trong giấc mơ, em thấy mình giống Quasimodo, chàng gù xấu xí cô độc trên tháp chuông nhà thờ.”

Một con người bị cuộc đời từ chối bởi ngoại hình dị dạng.
Một con người sống giữa những ánh mắt thương hại và xa lánh.
Nhưng bên trong lại mang một trái tim thánh thiện đến đau lòng.

Có lẽ bởi từng đi qua cảm giác bị nhìn như một “người không bình thường”, từng hiểu nỗi cô đơn của những phận đời yếu thế, nên Hà Cừ không muốn người khuyết tật chỉ sống nhờ vào lòng thương hại. Anh muốn họ được trao cơ hội. Được làm việc. Được tự đứng bằng lòng tự trọng của mình. Và rồi từ căn nhà nhỏ ở số 39 đường Phùng Trần Lãm, một giấc mơ bắt đầu nảy mầm.

Hà Cừ lên mạng xã hội, gõ cửa từng nhà hảo tâm, xin từng cuốn sách cũ, gom từng chiếc giá sách, nhặt nhạnh từng hy vọng nhỏ bé. Có hôm nhắn hàng trăm tin chỉ nhận vài câu trả lời. Có người nghi ngờ. Có người im lặng. Nhưng anh chưa từng bỏ cuộc. Không gian đọc đầu tiên mang tên “Hy vọng” ra đời giản dị như thế.

Rồi điều kỳ diệu bắt đầu lan ra. Từ một căn phòng nhỏ, hơn 30 thư viện cộng đồng do chính người khuyết tật quản lý đã dần hình thành ở nhiều nơi trên khắp Việt Nam. Hơn 200 tủ sách lớp học được dựng lên ở Hưng Yên. Nhưng điều đẹp nhất không nằm ở những con số, điều đẹp nhất là trong những thư viện ấy, người khuyết tật không còn là người ngồi chờ được giúp đỡ. Họ trở thành người giữ lửa tri thức. Họ hướng dẫn trẻ em đọc sách, kể chuyện, tổ chức sinh hoạt, gieo vào lòng người khác niềm tin rằng: một cơ thể không lành lặn không đồng nghĩa với một cuộc đời vô nghĩa.

Có những em nhỏ lần đầu tiên được cầm cuốn truyện mới. Có những đứa trẻ nghèo ngồi đọc sách dưới ánh đèn vàng leo lét. Có những người khuyết tật lần đầu tiên cảm thấy mình hữu ích cho cộng đồng. Và ở đâu đó phía sau những giá sách im lặng ấy là bóng dáng của Hà Cừ, người đàn ông gần như chẳng thể bước đi, nhưng lại âm thầm mở đường cho biết bao người khác.

Cừ kể với tôi: “Em chưa từng được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa. Nên mỗi lần được đến trường kể chuyện cho các em nhỏ nghe, em thấy hạnh phúc lắm, trẻ con ngây thơ, trong trẻo, hồn nhiên. Có một em bé hỏi em: ‘Chú có buồn vì mình khác mọi người không?’ Khi ấy em nghĩ, nếu em giống tất cả mọi người, có khi em đã không biết yêu thương nhiều đến thế…”. Tôi nghe câu trả lời ấy mà lặng người. Bởi để nói được một câu bình thản như thế, con người ta phải đi qua biết bao tổn thương. Phải từng khóc rất nhiều mới học được cách mỉm cười với số phận.

Giờ đây, giấc mơ của Hà Cừ vẫn chưa dừng lại. Anh đang ấp ủ dự án “Radio kể chuyện bằng trái tim” – một thư viện sách nói dành cho người khiếm thị và những người không thể đọc sách bằng mắt. Anh muốn chính những người khuyết tật sẽ đọc lên những câu chuyện tử tế, những trang sách đẹp, những bài viết về nghị lực sống để truyền đi như những hạt ánh sáng nhỏ giữa cuộc đời. Cừ bảo: “Có những người không nhìn thấy ánh sáng bằng đôi mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận ánh sáng bằng tâm hồn.”

Người đàn ông tự nhận mình giống Quasimodo ấy có thể không có một hình hài đẹp đẽ. Cuộc đời anh cũng chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng anh đã làm được điều mà nhiều người lành lặn chưa chắc làm nổi: biến nỗi đau của mình thành hy vọng cho người khác. Ở đâu đó giữa những miền quê còn khó khăn, những giá sách nhỏ vẫn đang mở ra mỗi ngày. Những đứa trẻ vẫn cúi đầu đọc sách trong ánh đèn đêm. Những người khuyết tật vẫn kể chuyện cho nhau nghe bằng giọng nói ấm áp. Và trong những thanh âm lặng lẽ ấy, luôn có bóng dáng của Đỗ Hà Cừ – chàng “Quasimodo” của đời thực.

Một con người bước ra từ bóng tối không phải để được thương hại, mà để mang ánh sáng tri thức đi thắp lên cho cuộc đời.

Trần Quốc Nam

Bài viết liên quan

2612

Người giữ lửa hy vọng

Picture2

Xuân Lương, Bắc Ninh: Vì sao người khuyết tật Nguyễn Hữu Cường bị cắt trợ cấp xã hội vẫn chưa được phục hồi

Picture2

Không chỉ là một hành trình..

z7714855563256_fe55b3c146404dad4ac4d39a2828885a

Cô hiệu trưởng 30 năm “đãi cát tìm vàng” và ước vọng từ những chuyến xe 20 cây số

Picture2

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Ảnh1

Từ Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) đến học bổng PhD NUS của nữ sinh Hóa dược

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang