Từng mặc cảm vì đôi chân teo tóp và đã nghĩ cuộc đời mình khép lại trong “vỏ ốc” từ ngày phải rời xa mái trường. Nhưng từ chính những sẻ chia của cộng đồng người khuyết tật đã kéo cô gái nhỏ ấy ra khỏi vỏ để dần tìm lại niềm tin, học cách mở lòng và đứng dậy giữa nghịch cảnh. Hôm nay, Tám không chỉ vượt qua số phận của riêng mình, mà còn trở thành “cánh én nhỏ” mang hy vọng đến cho nhiều người cùng cảnh ngộ, như một cách tri ân với cuộc đời.
Lê Thị Tám với chiếc máy tính làm cầu nối cho CLB thanh niên khuyết tật Hưng Yên
Người đời hay nói “Giàu con út, khó cũng con út”, câu nói ấy dường như vận vào cuộc đời Lê Thị Tám (sinh năm 1987). Là con út trong gia đình có bốn anh chị em, Tám sinh ra cũng khỏe mạnh, lanh lợi như bao đứa trẻ khác. Tuổi thơ em từng có những ngày rong chơi ngoài đồng, tiếng cười trong veo bên bờ mương, triền đê quê lúa. Nhưng rồi một cơn sốt bại liệt đã quật ngã em, để lại di chứng là đôi chân bị teo tóp.
Từ một cô bé nhanh nhẹn, Tám trở thành đứa trẻ lặng lẽ. Học hết lớp 9, con đường đến trường cấp III quá xa, gia đình lại khó khăn, Tám đành gác lại giấc mơ học hành. Ngày cầm quyển vở cuối cùng, em đã khóc rất nhiều. Không phải chỉ tiếc con chữ, mà còn thấy tương lai mình như cánh cửa vừa khép lại.
Nhưng Tám không cho phép mình trở thành gánh nặng của cha mẹ. Đôi chân không lành lặn thì đôi tay phải làm việc nhiều hơn. Em học bện chổi, đan len, làm những công việc lặt vặt để phụ giúp gia đình. Những đồng tiền ít ỏi làm ra thấm đẫm mồ hôi và cả nước mắt tủi thân của cô gái khuyết tật. Có những ngày ngồi một mình giữa căn nhà im ắng, nghe tiếng người cười nói ngoài ngõ mà lòng em co rúm lại như con ốc nhỏ thu mình trong chiếc vỏ cứng. Tám gần như không bước ra ngoài, cũng chẳng giao tiếp với ai, bởi hai chữ “mặc cảm”, “tự ti” cứ đè nặng trong tim.
Mãi đến năm 2012, cuộc đời Tám mới thực sự có một bước ngoặt. Một nhóm anh chị em khuyết tật đồng cảnh tìm đến nhà chơi. Họ ngồi với em hàng giờ, kể những câu chuyện đời mình bằng giọng chân thành, giản dị. Có người còn khuyết tật nặng hơn em, nhưng vẫn cười rất tươi, vẫn làm việc, vẫn đi đây đi đó giúp người khác. Những lời động viên mộc mạc ấy như từng nhát búa nhỏ gõ vào lớp vỏ tự ti mà Tám đã nhốt mình suốt bao năm. Sau rất nhiều lần được thuyết phục, Tám lần đầu tiên tham gia buổi sinh hoạt cộng đồng do Chi hội người khuyết tật xã Bình Định (Thái Bình cũ) tổ chức. Gọi là tham gia, nhưng hôm ấy, Tám gần như không dám ngẩng đầu lên, nhưng rồi nhìn những người bạn cùng cảnh ngộ vui vẻ, tự tin ca hát, chia sẻ, giúp đỡ nhau, Tám bỗng thấy lòng mình rung động. Em nhận ra: hóa ra khuyết tật không phải dấu chấm hết của cuộc đời. Người ta có thể mất đi đôi chân lành lặn, nhưng không được phép đánh mất ý chí sống.
Từ những buổi sinh hoạt ấy, Tám thay đổi từng ngày. Em bắt đầu mở lòng, học cách sử dụng công nghệ thông tin, internet để kết nối, hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật. Từ cô gái khép kín năm nào, Tám dần trở thành người năng nổ trong các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ hội viên tiếp cận thông tin, tham gia các phong trào xã hội. Sự tự tin lớn dần lên trong đôi mắt từng chỉ cúi xuống mặc cảm.
Bằng nghị lực và sự chân thành, Tám được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Hưng Yên, trực tiếp quản lý, kết nối và hỗ trợ 87 hội viên. Công việc không hề dễ dàng với một người đi lại khó khăn như em. Có những hôm trời mưa rét, đôi chân đau buốt, nhưng Tám vẫn cố gắng đến từng nhà hội viên động viên, chia sẻ. Em hiểu hơn ai hết cảm giác cô đơn của người khuyết tật, nên luôn muốn trở thành người thắp lên hy vọng cho họ.
Và con tim đã vui trở lại..
Ông Phạm Công Đính – Chi hội trưởng Liên chi hội xã phường Kiến Xương (Hưng Yên) nhận xét “Tám là cô bé khuyết tật nặng, đi lại rất khó khăn, nhưng lúc nào cũng nhiệt tình, trách nhiệm. Việc gì của hội cần là Tám có mặt. Em sống chan hòa, biết nghĩ cho người khác nên ai cũng quý.”
Điều đáng quý nhất ở Tám không chỉ là việc vượt lên số phận cho riêng mình, mà còn là cách em dang tay kéo những người cùng cảnh ngộ bước ra khỏi bóng tối mặc cảm. Em giống như cánh én đầu đàn, nhỏ bé nhưng bền bỉ bay trước gió, để gọi về một mùa xuân của niềm tin và hy vọng.
“Ngày trước, Tám từng sống như con ốc chỉ biết thu mình trong chiếc vỏ chật hẹp của mặc cảm. Nhưng rồi chính tình thương và sự sẻ chia đã làm chiếc vỏ ấy vỡ ra, thoát xác thành cánh én, và Tám đã học cách bay lên giữa cuộc đời”.
Trần Quốc Nam
