Bàn tay ta làm nên tất cả

“Có bàn tay là có tất cả” lời căn dặn đã trở thành ngọn lửa nâng đỡ chị Sim vượt lên số phận. Từ đôi bàn tay khâu nón, đan làn, bện chổi đến đôi bàn tay chữa lành bằng nghề massage. Người phụ nữ nhỏ bé ấy không chỉ tự nuôi sống bản thân, nuôi con khôn lớn mà còn mở đường mưu sinh cho nhiều người khuyết tật khác. Từ đôi bàn tay chai sần đến đôi bàn tay khéo léo đã viết nên một cuộc đời đầy giá trị và yêu thương.

Chị Nguyễn Thị Sim (1964) Hội viên Hội NKT Hưng Yên

Chị Sim sinh ra ở miền đất trù phú Bắc Tiên Hưng (Hưng Yên), cái vùng lúa màu mỡ của quê hương năm tấn, nhưng cuộc đời chị lại chẳng mơn mởn như cây lúa ngoài đồng. Mới sinh ra, chưa kịp chập chững bước đi, số phận đã “ban” cho chị một bên chân bước không được thẳng.

Cha chị ôm cô con gái bé bỏng vào lòng, bàn tay sần chai của người nông dân cầm đôi tay non nớt của chị mà dặn dò:
“Trời còn thương, giữ cho con đôi tay, có bàn tay là có tất cả.” Lời dặn ấy theo chị Sim suốt cả cuộc đời.

Ngày một buổi đến trường, một buổi chị cần mẫn khâu nón lá. Buông cây kim khâu nón, chị lại cầm chỉ thêu tranh xuất khẩu cho hợp tác xã. Học hết cấp hai, chị xin chuyển sang Trường Dạy nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thái Bình cũ, mong học lấy một cái nghề để tự nuôi thân.

Cuộc đời người phụ nữ tật nguyền ấy cứ lặng lẽ đi qua bằng những tháng năm nhọc nhằn. Chị từng đan làn mây thuê đến chai cả đầu ngón tay. Có thời gian lại quẩn quanh với đàn lợn, thức khuya dậy sớm chăm nom chuồng trại để kiếm thêm đồng tiền thuốc thang cho cha mẹ. Khi công việc chăn nuôi bấp bênh, chị lại học bện chổi đót. Những bó chổi vàng ruộm theo các phiên chợ quê đi khắp làng trên xóm dưới, gom góp từng đồng bạc lẻ cho cuộc sống. Đã có lúc chị nghĩ cuộc đời mình sẽ chỉ quẩn quanh với những công việc lam lũ ấy. Nhưng rồi một bước ngoặt lớn đến khi chị xin vào làm tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Người phụ nữ chân thấp chân cao ngày ngày chăm trẻ, giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Công việc vất vả nhưng cũng từ nơi ấy, chị học được cách yêu thương và sẻ chia với những phận đời bất hạnh hơn mình.

Chị Sim và những người em đồng cảnh chung một mái nhà.

Sau này, nhờ Hội Người mù tạo điều kiện, chị được học nghề tẩm quất, massage. Ban đầu chỉ là những động tác vụng về, đôi bàn tay còn run run, nhưng bằng sự nhẫn nại và tinh ý của người từng trải qua đau đớn, chị dần cảm nhận được từng thớ cơ, từng cơn nhức mỏi của khách hàng. Người này truyền tai người kia, khách tìm đến chị ngày một đông.

Người ta bảo, khách đến với nghề massage có thể vì tay nghề, nhưng ở lại lâu dài là vì cái tâm. Chị Sim nhớ từng thói quen nhỏ của khách: người thích day huyệt mạnh, người đau vai gáy, người mất ngủ triền miên. Có người đi xa hàng chục cây số vẫn tìm đến chỉ để được chị hỏi han một câu, xoa bóp đôi vai sau những ngày mệt nhọc. Đôi bàn tay nhỏ bé của chị không chỉ làm dịu những cơn đau thể xác mà còn sưởi ấm lòng người. Khi công việc ổn định hơn, chị lại nghĩ đến những người cùng cảnh ngộ với mình. Chị bảo:
“Mình từng khổ, từng bị coi là gánh nặng nên hiểu cảm giác ấy lắm.”

Thế là chị bắt đầu truyền nghề cho những chị em khuyết tật khác. Từ vài người rụt rè ban đầu, đến nay đã có gần hai mươi chị em được chị chỉ dạy nghề nghiệp, có người đủ khả năng mở tiệm riêng, có người ở lại cùng làm việc với chị. Chị không chỉ dạy cách bấm huyệt, xoa bóp, mà còn dạy cách nói năng nhẹ nhàng, cách giữ chữ tín với khách, cách đứng dậy bằng chính sức lao động của mình.

Cơ sở massage của chị bây giờ không đơn thuần là nơi mưu sinh, mà giống như một mái nhà chung của những người phụ nữ nhiều thiệt thòi. Ở đó có chị Sim như người chị cả, cùng hai người em là Vũ Thị Hằng và Nguyễn Thị Nga, những người phụ nữ cùng cảnh ngộ nhưng luôn chan hòa tiếng cười. Ba chị em nương tựa vào nhau, cùng làm việc, cùng chăm sóc khách hàng, cùng vun đắp cho một mái ấm đầy tình thương và nghị lực.

Năm 2004, chị Sim một mình sinh con và lặng lẽ nuôi con khôn lớn. Người mẹ chân yếu ngày ấy đã làm tất cả để con được học hành đến nơi đến chốn. Cháu Nguyễn Thị Việt Anh nay đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Đông y Tuệ Tĩnh, theo đúng chuyên ngành massage y học, như tiếp nối đôi bàn tay chữa lành của mẹ mình.

Người ta thường ví hoa sim là loài hoa của những vùng đất khô cằn, sỏi đá. Không kiêu sa, chẳng cần được chăm bón cầu kỳ, nhưng vẫn tím bền bỉ giữa nắng gió. Chị Sim cũng vậy. Cuộc đời có thể lấy đi của chị một đôi chân lành lặn, nhưng không thể lấy đi nghị lực, lý trí và đôi bàn tay lao động. Từ những đầu ngón tay chai sần năm nào, chị đã tự viết nên số phận của mình. Và câu nói của người cha năm xưa vẫn như ngọn lửa âm ỉ cháy trong đời chị:

“Có bàn tay, có sức người, thì sẽ làm nên tất cả.”

Trần Quốc Nam

Bài viết liên quan

Ảnh 1a

Hội thảo xoa bóp, bấm huyệt và Hội thi tay nghề giỏi

PL403018

Nghệ An: Phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường và Ngày Đại dương thế giới năm 2026

z7912310829473_cffffd0c326f6ff9d829ba14456f2016

Cơ chế giá “chưa bắt kịp” đà tăng thị trường dầu, đại công trường “gồng mình” giữ tiến độ

365

Định hình tương lai đô thị và Hà Nội tầm nhìn 100 năm: qua lăng kính quản trị chiến lược phân tầng

2612

Người giữ lửa hy vọng

362

Mở hướng đi đột phá, Học viện Quản lý giáo dục đào tạo cử nhân Giáo dục trẻ rối loạn phát triển

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang