18/4 – Quyền tham gia và năng lực tự kiến tạo: Nhìn từ một hành trình gần ba thập kỷ

Ngày 18/4 hằng năm – Ngày Người khuyết tật Việt Nam, không bắt đầu từ Luật Người khuyết tật năm 2010, mà được xác lập từ Pháp lệnh về Người tàn tật năm 1998. Tại Điều 31 của Pháp lệnh này, lần đầu tiên, ngày 18/4 được chính thức ghi nhận là “Ngày bảo vệ, chăm sóc người tàn tật”. Đó không chỉ là một dấu mốc pháp lý, mà còn là thời điểm Nhà nước đặt nền tảng quan trọng về sự quan tâm đối với người khuyết tật. Trên có sở đó là tình thần tiếp nối cho cách tiếp cận quyền đối với người khuyết tật.

Ảnh minh họa có sự hỗ trợ của AI

Từ năm 1998 đến 2026 là 28 năm – gần ba thập kỷ. Một quãng thời gian đủ dài để nhìn lại không chỉ bằng những con số, mà bằng những chuyển động thực chất trong nhận thức, chính sách và đời sống xã hội.

Không thể phủ nhận rằng, trong gần ba thập kỷ qua, hệ thống pháp luật và chính sách về người khuyết tật ở Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Từ Pháp lệnh năm 1998 – văn bản pháp lý đầu tiên đặt nền móng đến Luật Người khuyết tật năm 2010 với sự chuyển đổi căn bản cả về ngôn ngữ lẫn cách tiếp cận, mở rộng quyền trên nhiều lĩnh vực. Việc Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD) tiếp tục khẳng định cam kết hội nhập với các chuẩn mực quốc tế. Hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai các kế hoạch tăng cường thực thi Công ước và các khuyến nghị của Ủy ban Liên hợp quốc, cho thấy nỗ lực không dừng lại ở cam kết mà đang hướng tới hiệu quả thực chất.

Các số liệu điều tra quốc gia cũng phần nào phản ánh những chuyển biến ấy. Điều tra người khuyết tật năm 2023 (VDS 2023) cho thấy tỷ lệ khuyết tật ở người từ 2 tuổi trở lên là 6,11%, tương ứng hơn 6 triệu người. Nhưng đằng sau những con số đó không chỉ là sự thay đổi về tỷ lệ, mà còn đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận đầy đủ hơn về chất lượng cuộc sống và mức độ tham gia của người khuyết tật trong xã hội.

Hành trình này không thể tách rời vai trò của các tổ chức của và vì người khuyết tật – một mạng lưới được hình thành và vận hành từ Trung ương đến địa phương. Ở cấp quốc gia, Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam giữ vai trò tập hợp, kết nối và định hướng, với chiến lược phát triển giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn 2035, nhấn mạnh chuyển đổi số, giáo dục hòa nhập và sinh kế bền vững. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam với hơn ba thập kỷ hoạt động đã trở thành một trụ cột trong các hoạt động trợ giúp xã hội. Hội Người mù Việt Nam duy trì một hệ thống tổ chức đặc thù, vừa bảo trợ vừa tạo sinh kế với hàng trăm cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Trong khi đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam không chỉ chăm lo đời sống cho nạn nhân mà còn kiên trì theo đuổi hành trình đòi công lý….

Ở cấp địa phương, các mô hình hoạt động ngày càng cụ thể và sát thực tiễn hơn. Hội Người khuyết tật Hà Nội tổ chức nhiều các diễn đàn, tọa đàm nhằm khẳng định và định vị phong trào người khuyết tật trong giai đoạn mới, luôn là tổ chức đi đầu trong các phong trào/hoạt động về người khuyết tật. Hội Người khuyết tật đã Đà Nẵng xây dựng chương trình trợ giúp giai đoạn 2026–2030 với định hướng môi trường không rào cản, đồng thời triển khai hỗ trợ dụng cụ phục hồi chức năng. Hội Người khuyết tật Cần Thơ chú trọng các hoạt động thiết thực như hỗ trợ sinh kế, tập huấn kỹ năng bảo vệ, và cải thiện công trình tiếp cận….

Bên cạnh những quy định chính sách, sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước, như Công văn 1834/BYT-BTXH của Bộ Y tế về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày 18/4, tiếp tục cho thấy sự sát sao, quan tâm cũng như tính hệ thống trong thúc đẩy quyền của người khuyết tật.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ quyền, đặc biệt là quyền tham gia, thì câu chuyện không dừng lại ở việc “có mặt”. Trong nhiều trường hợp, tham gia vẫn bị hiểu giản lược như sự hiện diện trong danh sách hay trong một hội trường. Trong khi đó, theo tinh thần của CRPD và Luật Người khuyết tật, tham gia phải được hiểu là khả năng tiếp cận thực chất: được học tập trong môi trường không rào cản, được làm việc với cơ hội bình đẳng, được sử dụng dịch vụ công thuận tiện, và quan trọng nhất là được lắng nghe, được tham gia vào quá trình ra quyết định liên quan đến chính cuộc sống của mình.

Những gì đã đạt được là rõ ràng, nhưng những khoảng cách còn tồn tại cũng không thể né tránh. Số liệu VDS 2023 cho thấy tỷ lệ đi học đúng tuổi ở bậc THPT của trẻ em khuyết tật chỉ đạt 30,8%, thấp hơn nhiều so với trẻ em không khuyết tật. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người khuyết tật cũng chỉ ở mức 23,9%. Những con số này cho thấy khoảng cách giữa chính sách và thực thi vẫn còn khoảng cách đáng kể.

Một vấn đề khác cũng thường bị bỏ qua là sự khác biệt giữa các dạng khuyết tật. Người khuyết tật không phải là một nhóm đồng nhất. Mỗi dạng khuyết tật đi kèm với những rào cản riêng, đòi hỏi cách tiếp cận riêng. Một người điếc cần ngôn ngữ ký hiệu để có thể tiếp nhận thông tin và bày tỏ quan điểm. Một người khuyết tật trí tuệ có thể cần cơ chế hỗ trợ ra quyết định thay vì các hình thức tham gia thông thường. Vì vậy, khi nói đến thúc đẩy quyền tham gia, câu hỏi cốt lõi không phải là “có hay không”, mà là “đã phù hợp hay chưa”.

Ở tầm rộng hơn, quyền của người khuyết tật gắn chặt với việc thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Từ giảm nghèo, giáo dục chất lượng đến việc làm bền vững và giảm bất bình đẳng – tất cả đều có sự hiện diện của người khuyết tật. Nếu nhóm này không được tham gia đầy đủ, thì không một mục tiêu nào có thể đạt được một cách trọn vẹn. Điều đó cũng đặt ra một yêu cầu mang tính rà soát: trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển, liệu có những nhóm yếu thế đang vô tình bị bỏ lại phía sau?

Sau mỗi dịp 18/4, nhiều hoạt động được tổ chức trên cả nước: truyền thông, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ sinh kế, hội thảo, diễn đàn… Nhưng ý nghĩa của ngày này không nằm ở số lượng sự kiện, mà ở những gì còn lại sau đó. Ngày 18/4 không thể chỉ là một điểm nhấn mang tính biểu tượng, mà phải là điểm khởi đầu cho những cam kết dài hạn hơn và những thay đổi cụ thể hơn trong chính sách và hành động.

Ở chiều ngược lại, cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng quyền tham gia không thể chỉ đến từ bên ngoài. Năng lực tự kiến tạo của chính người khuyết tật là yếu tố mang tính quyết định. Sự chủ động, dù không dễ dàng, là điều kiện để quyền trở nên thực chất. Điều đó đòi hỏi vượt qua rào cản tâm lý, định kiến nội tại, và cả sự phụ thuộc kéo dài vào các cơ chế hỗ trợ.

Tuy nhiên, không thể yêu cầu sự chủ động trong một môi trường đầy rào cản. Vai trò của xã hội vì thế trở thành yếu tố kích hoạt. Một hệ sinh thái bao trùm, từ giáo dục hòa nhập, thị trường lao động không phân biệt, hạ tầng tiếp cận đến không gian xã hội không định kiến chính là điều kiện để sự chủ động có thể hình thành và phát triển. Khi xã hội cởi mở, người khuyết tật có cơ hội bước ra; khi xã hội công bằng, họ có động lực thử sức; và khi xã hội lắng nghe, tiếng nói của họ mới thực sự có giá trị.

Năm 2026, không khí hưởng ứng ngày 18/4 lan tỏa mạnh mẽ với nhiều hoạt động quy mô lớn, trong đó có Inspire Fest được tổ chức đồng thời tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Việc định vị người khuyết tật như những chủ thể trung tâm của phát triển, thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng, là một tín hiệu đáng chú ý. Thông điệp về những “không gian mở”, nơi người khuyết tật được lắng nghe, được trao cơ hội và được ghi nhận  cho thấy cách tiếp cận đang dần thay đổi theo hướng thực chất hơn.

Gần ba thập kỷ không chỉ là một mốc thời gian, mà là một phép thử về trách nhiệm và niềm tin. Đủ để một thế hệ trưởng thành, đủ để chính sách được hoàn thiện, và cũng đủ để mỗi cá nhân, mỗi tổ chức tự vấn về vai trò của mình trong tiến trình này.

Những thay đổi đã bắt đầu hiện hữu: rào cản dần được nhận diện, tiếng nói dần được lắng nghe, cơ hội dần được mở ra. Con đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng hướng đi đã rõ. Một xã hội bao trùm không phải là đích đến xa vời, mà là quá trình được xây dựng từng ngày, từ chính những hành động cụ thể.

Và khi những rào cản tiếp tục được tháo gỡ, khi mỗi người khuyết tật đều có thể tìm thấy vị trí và tiếng nói của mình, thì câu hỏi “đã làm được gì” có lẽ sẽ không còn cần thiết. Bởi khi đó, câu trả lời đã hiện diện trong chính đời sống như một thực tế tự nhiên của một xã hội công bằng, nơi ngày 18/4 không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà là biểu tượng của niềm tin và những khởi đầu không ngừng được tiếp nối.

Lâm An

Bài viết liên quan

234

Hội Người khuyết tật Hà Nội – “Địa chỉ vàng” của niềm tin và giá trị thực chất

1123

Tăng cường chống khai thác IUU: Ninh Bình thành lập tổ công tác liên ngành

112

Nhà xã hội cho người khuyết tật: Không còn là câu hỏi, mà là giải phá

Picture5

Ninh Bình: Sẵn sàng khai mạc mùa Du lịch biển năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn

2 2

Phụ nữ khuyết tật: vượt qua những rào cản vô hình

3B2A8826

Hà Nội – Đại hội đại biểu đoàn luật sư nhiệm kỳ XI (2026-2031) thành công rực rỡ: ông Huỳnh Phương Nam đắc cử tân chủ nhiệm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang