
Giữa những chuyển động tích cực của xã hội trong thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm quyền của người khuyết tật, vẫn còn một nhóm phụ nữ đang phải đối diện với nhiều rào cản đặc thù. Đó là những rào cản đến từ định kiến xã hội, hạn chế về cơ hội và cả những khoảng trống trong chính sách. Phụ nữ khuyết tật, với “hai lần yếu thế” từ yếu tố giới và khuyết tật, vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội để khẳng định vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng. Loạt bài “Phụ nữ khuyết tật: Vượt qua những rào cản vô hình” hy vọng góp phần phản ánh thêm những thực trạng, những khoảng lặng phía sau cuộc sống của nhóm phụ nữ đặc thù này, đồng thời gợi mở những giải pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới theo hướng thực chất và bao trùm hơn.
Kỳ 1: “Hai lần yếu thế” trong xã hội (nhúng link https://donghanhviet.vn/phu-nu-khuyet-tat-vuot-qua-nhung-rao-can-vo-hinh/)
Kỳ 2: Những bức tường im lặng (nhúng link https://donghanhviet.vn/phu-nu-khuyet-tat-vuot-qua-nhung-rao-can-vo-hinh-2/)
Kỳ 3: Khoảng trống giữa chính sách và thực tế (https://donghanhviet.vn/phu-nu-khuyet-tat-vuot-qua-nhung-rao-can-vo-hinh-3/)
Kỳ 4: Khi những rào cản dần được tháo gỡ
Trong quá trình phát triển của xã hội, những thay đổi về chính sách, nhận thức và môi trường sống đang từng bước tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các nhóm yếu thế, trong đó có phụ nữ khuyết tật. Tuy nhiên, để những thay đổi ấy trở thành thực chất và bền vững, không chỉ cần sự hoàn thiện của hệ thống chính sách mà còn đòi hỏi những chuyển biến sâu sắc trong cách nhìn nhận của cộng đồng.
Thực tế cho thấy, khi các rào cản về nhận thức, môi trường và cơ hội dần được tháo gỡ, phụ nữ khuyết tật hoàn toàn có thể tham gia tích cực vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, từ học tập, lao động cho đến các hoạt động cộng đồng.

Ảnh minh họa có sự hỗ trợ của AI
Khi cơ hội được mở rộng
Trong những năm gần đây, nhiều chương trình hỗ trợ người khuyết tật đã chú trọng hơn đến việc nâng cao năng lực và tạo điều kiện để họ tham gia vào các hoạt động kinh tế – xã hội. Các mô hình đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, kết nối việc làm hoặc phát triển các nhóm tự lực đã góp phần giúp nhiều phụ nữ khuyết tật từng bước cải thiện điều kiện sống và nâng cao mức độ tự chủ trong cuộc sống.
Những tấm gương như bà Dương Thị Vân, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, nguyên chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội; Bà Phan Bích Diệp, nguyên Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội; bà Đỗ Thị Huyền, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC); bà Huỳnh Ngọc Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Cần Thơ; bà Đào Thu Hương, cán bộ Chương trình phát triển Liên hợp quốc; bà Nguyễn Minh Châu, cán bộ chương trình phát triển Liên hợp quốc; bà Nguyễn Hồng Giang; nhà giáo Nguyễn Thị Minh Tâm;…. và vô vàn những phụ nữ khuyết tật khác là những minh chứng sống động cho tinh thần vượn lên mạnh mẽ. Họ không chỉ chiến thắng bản thân, khẳng định vị thế, mà còn trở thành những người dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Ở nhiều địa phương, những sáng kiến cộng đồng do các tổ chức xã hội hoặc tổ chức của người khuyết tật triển khai đã tạo ra môi trường để phụ nữ khuyết tật có thể học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn và tìm kiếm cơ hội phát triển phù hợp với khả năng của mình.
Bên cạnh mô hình Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật tại các tỉnh miền Trung cùng một số sáng kiến khác cũng đã được triển khai, như: chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” hỗ trợ phụ nữ khuyết tật vùng biên giới; các lớp tập huấn kỹ năng số do Hội Người khuyết tật Hà Nội tổ chức cho lãnh đạo các CLB PNKT miền Bắc; và dự án “Góp phần chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật” do Hội NKT Hà Nội thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Canada dành cho sáng kiến địa phương… Những mô hình này cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận và khả năng nhân rộng trên nhiều địa bàn khác nhau.
Những mô hình này không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn giúp thay đổi cách nhìn của cộng đồng về vai trò và năng lực của người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật.

Ảnh minh họa có sự hỗ trợ của AI
Vai trò của sự thay đổi nhận thức
Một trong những yếu tố quan trọng giúp tháo gỡ các rào cản đối với phụ nữ khuyết tật chính là sự thay đổi trong nhận thức của xã hội.
Khi người khuyết tật được nhìn nhận không chỉ qua những hạn chế mà còn qua khả năng và sự nỗ lực của họ, cơ hội tham gia vào đời sống xã hội sẽ được mở rộng hơn. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân mà còn góp phần xây dựng một xã hội công bằng và bao trùm hơn.
Trong nhiều trường hợp, sự thay đổi trong cách nhìn nhận của gia đình và cộng đồng có thể tạo ra những tác động tích cực rất lớn đối với phụ nữ khuyết tật. Khi họ được khuyến khích tham gia học tập, lao động hoặc các hoạt động xã hội, sự tự tin và khả năng tự chủ cũng dần được củng cố.
Có thể kể đến như, trong giai đoạn vừa qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã có những hoạt động hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ khuyết tật. Điển hình như: hỗ trợ 7.500 phụ nữ khuyết tật tiếp cận vốn vay ưu đãi; xây dựng và duy trì 85 mô hình câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật trên toàn quốc; tổ chức hơn 200 lớp tập huấn về kỹ năng sống, sinh kế và phòng chống bạo lực cho phụ nữ khuyết tật.
Một điểm sáng đáng ghi nhận là chương trình tôn vinh phụ nữ khuyết tật với chủ đề “Vươn lên mạnh mẽ” do Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam và Trung tâm Sáng kiến phục vụ Cộng đồng tổ chức năm 2022. Gần 50 gương mặt phụ nữ khuyết tật tiêu biểu đã được tôn vinh, được gặp gỡ và chia sẻ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là nguồn động lực lớn lao, khẳng định rằng: phụ nữ khuyết tật không chỉ là những người cần được giúp đỡ, mà còn có thể là những người truyền cảm hứng, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Ảnh minh họa có sự hỗ trợ của AI
Kỹ năng số – chìa khóa mở cánh cửa tương lai
Và một điểm sáng đáng ghi nhận khác trong những năm gần đây là sự quan tâm ngày càng lớn dành cho việc trang bị kỹ năng số cho phụ nữ khuyết tật. Không ít tổ chức đã mở các lớp học công nghệ thông tin miễn phí, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, cách truy cập internet an toàn, cách sử dụng mạng xã hội để kết nối bạn bè và tìm kiếm cơ hội việc làm.
Có những phụ nữ khuyết tật lần đầu tiên biết đến thương mại điện tử, biết cách bán hàng online và tự tạo thu nhập cho mình. Có những người khiếm thị đã sử dụng thành thạo phần mềm đọc màn hình để học tập, đọc báo, thậm chí tham gia các khóa học trực tuyến. Có những chị em bị liệt vẫn có thể làm việc từ xa nhờ máy tính và internet, thoát khỏi cảnh phụ thuộc vào gia đình.
Chuyển đổi số, nếu được thực hiện một cách bao trùm, sẽ là công cụ đắc lực giúp phụ nữ khuyết tật vượt qua những rào cản về địa lý, di chuyển và giao tiếp. Nó mở ra một thế giới phẳng, nơi họ có thể học tập, làm việc, kết nối và lên tiếng.
Hướng tới sự tham gia thực chất
Bình đẳng giới trong bối cảnh hiện nay không chỉ là việc tạo ra các quy định pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, mà còn là quá trình bảo đảm để mọi nhóm phụ nữ – trong đó có phụ nữ khuyết tật – có cơ hội tham gia một cách thực chất vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Điều đó đòi hỏi các chương trình hỗ trợ cần được thiết kế phù hợp hơn với điều kiện và nhu cầu của từng nhóm đối tượng, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận đối với những người đang gặp rào cản về di chuyển, thông tin hoặc môi trường sống.
Bên cạnh đó, việc thúc đẩy các mô hình hỗ trợ cộng đồng, tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và tổ chức của người khuyết tật cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra những môi trường thuận lợi để phụ nữ khuyết tật phát huy khả năng của mình.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Nhìn rộng hơn, câu chuyện về phụ nữ khuyết tật không chỉ là vấn đề của riêng một nhóm xã hội, mà còn phản ánh mức độ bao trùm và công bằng trong quá trình phát triển của xã hội.
Một xã hội thực sự bình đẳng là xã hội trong đó mọi cá nhân, dù ở hoàn cảnh nào, cũng có cơ hội tham gia và đóng góp cho cộng đồng. Đối với phụ nữ khuyết tật, điều đó đồng nghĩa với việc các rào cản về nhận thức, môi trường và cơ hội cần tiếp tục được tháo gỡ một cách kiên trì và bền bỉ.
Khi những rào cản ấy dần được gỡ bỏ, phụ nữ khuyết tật không chỉ là những người thụ hưởng chính sách, mà còn có thể trở thành những nhân tố tích cực trong sự phát triển chung của xã hội.
Và khi đó, mục tiêu bình đẳng giới, với ý nghĩa sâu xa nhất của nó, mới thực sự được hiện thực hóa: không để bất kỳ nhóm phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển.
Tuệ Lâm – Tuệ An
