(ĐHVO). Cha mẹ luôn là người yêu thương và mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình. Nhưng đôi khi tình yêu quá lớn khiến những người làm cha mẹ bao che, trở thành “lá chắn” cho hành động sai trái của con.
Không có ai làm cha mẹ mà không thương con của mình. Con chỉ cần bị ngã, bị đau là cha mẹ lo lắng, sốt sắng quan tâm. Con chỉ cần bị ấm ức, bắt nạt là cha mẹ sẵn sàng bênh vực, bất luận lớn bé. Nhưng sự chở che vô điều kiện ấy cũng có lúc phản tác dụng.
Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet
Mới đây, chúng ta không khỏi bất ngờ khi hàng loạt sự việc cha mẹ xông vào đánh bạn của con, đánh thầy cô giáo liên tiếp xảy ra. Người ta tự hỏi vì lý do gì mà họ lại kích động đến như vậy?
Sáng ngày 30/3/2019, Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hoá) phải vào cuộc điều tra vụ việc nam học sinh lớp 7 bị phụ huynh xông vào trường hành hung dẫn tới thâm tím người.
Ngày 10/6/2020, Xót con bị bạn cấu, mẹ đến trường tát trẻ mẫu giáo ở Nghệ An
Ngày 13/7/2020, Công an thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã tạm giữ hình sự Phạm Duy Đức (42 tuổi, trú phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình) để làm rõ hành vi gây thương tích cho một cháu bé học lớp 1 phải nhập viện.
…Và nhiều trường hợp khác nữa. Họ xót xa khi con của mình xô xát với bạn nhưng họ không biết rằng hành động của mình chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn và trở thành nỗi ám ảnh cho những đứa trẻ.
Khi con mình bị đánh – họ xót. Khi con mình đánh bạn – họ bênh. Nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của những phụ huynh có con là đối tượng mà mình đang hành xử kiểu như vậy xem sao?
Bất kỳ phụ huynh nào khi gửi con đến trường đều mong muốn con mình học được điều hay lẽ phải, từ tri thức đến đạo đức để nên người. Thế nhưng, do một số phụ huynh không nhận ra được thái độ đối xử với con cái của mình “có vấn đề”, nên việc hợp tác với nhà trường để giáo dục, điều chỉnh hành vi học sinh có độ chênh khá lớn. Đến khi con đánh nhau, xô xát với bạn, phụ huynh chỉ biết trách móc nhà trường, thậm chí dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Có thể hành động trên xuất phát tự sự thương con nhưng hành động ấy vẫn là sai trái và đáng bị lên án.
Nhiều cha mẹ chỉ biết giải quyết vấn đề ở “phần ngọn” mà không tìm hiểu sâu vụ việc, không lắng nghe, quan tâm con mình để tìm ra cách giải quyết tốt nhất.
Trong nhiều trường hợp, nếu không đủ sáng suốt, biết kiềm chế, thì từ việc bênh con như một cách bảo vệ lẽ phải, có thể cha mẹ sẽ gây ra nhiều hậu quả cho chính con mình.
Cha mẹ dù rất yêu thương con nhưng cần tìm cho mình những cách dạy con phù hợp và hành động của mình cũng cần là tấm gương để con cái noi theo. Đừng vì giây phút nóng giận nhất thời mà hành động thiếu lý trí, cũng đừng vì bênh vực con mà dung túng cho những lỗi lầm của con.
Làm cha mẹ cũng cần phải học. Học thấu hiểu, lắng nghe và yêu thương đúng cách!
Lan Phương