(ĐHVO). Tính đến nay cũng hơn 10 năm phục vụ, biết bao thế hệ các thầy cô, đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình trong công tác chăm sóc và giáo dục các em. Sự yêu thương và tận tụy đó đã đưa những con người kém may mắn ấy vượt qua số phận để bước vào đời và trở thành những con người có ích cho xã hội.
Mái ấm của những hoàn cảnh đặc biệt
Được thành lập từ năm 2009, tính đến thời điểm này, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Nai, P. Bửu Hoà, TP. Biên Hoà còn được gọi với cái tên thân thuộc là trường “Ngôi trường đặc biệt”. Là một trung tâm giáo dục trẻ khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ theo phương thức nội trú và bán trú.
Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai có gần 20 lớp với 200 học sinh khuyết tật…..Trong đó có 5 lớp khuyết tật dạng trí tuệ, 2 lớp khiếm thị, 13 lớp khuyết tật dạng nghe nói. Các cán bộ viên chức, người lao động đang âm thầm ngày đêm phục vụ công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục cho trẻ khiếm thính. Song song với chương trình học ngôn ngữ, các em còn được học các môn văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
Bằng sự tận tâm, yêu nghề, nhiều năm qua các giáo viên của Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Nai đã giúp cho nhiều thế hệ học sinh vượt lên chính mình, khắc phục những khó khăn, khiếm khuyết, kiên trì, nỗ lực trong học tập, hoàn thành chương trình học, vươn lên hòa nhập với cuộc sống như bao trẻ bình thường khác.
Không chỉ dạy học, các giáo viên ở ngôi trường đặc biệt này còn chăm sóc từng bữa ăn cho các học sinh khuyết tật vận động, thường xuyên gần gũi, động viên học sinh vượt qua mặc cảm, giúp các em nỗ lực vươn lên trong học tập, lạc quan trong cuộc sống để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Do đó, các học sinh ở đây luôn xem trường học như ngôi nhà của mình và các cô giáo như người mẹ thứ 2 của mình.
Tuy được gọi là Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật nhưng ở đây có đủ mọi lứa tuổi tham gia học tập và sinh hoạt, từ những em mới hơn 7 tuổi cho tới những người đã bước vào tuổi trưởng thành.
Hầu hết các em khi đến với trung tâm đều mang trong mình tâm lý mặc cảm, rụt rè và chưa biết gì về giao tiếp. Nhưng sau một thời gian, các em đã có thể trò chuyện với nhau và giúp đỡ những người đến sau mình. Phương pháp học đặc thù dành cho người khuyết tật là “nghe và nói” bằng những động tác, những ký hiệu ngôn ngữ thân thể do các cô thầy tại trường giới thiệu giảng dạy.
Ảnh minh họa hoạt động tại trường
Tìm hướng cho tương lai
Phương pháp dạy cho học sinh “đặc biệt” cũng rất đặc biệt. Cô Ngoan giảng dạy tại Trung tâm cho biết, trò trao đổi bằng ngôn ngữ ký hiệu, thủ ngữ, phương pháp đọc hình miệng. Với những em chậm phát triển trí tuệ thì được giảng dạy bằng cách dùng hình vẽ, tranh ảnh, cử chỉ… Chẳng hạn, khi giảng về cử chỉ thái độ (Tiếng Việt lớp 4), thầy dùng hình vẽ học sinh tặng hoa cô giáo để các em hiểu từ “kính yêu”, “kính trọng”, “lễ phép”, “ngoan ngoãn”…
Cô Ngoan tâm sự: “Mỗi em đều có một hoàn cảnh khác nhau, cũng có những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng tôi cố gắng vận dụng những phương pháp giảng dạy sao cho các em tiếp thu một cách hiệu quả nhất. Nhiều em có tuổi thơ không bình yên nên tâm tính trở nên gắt gỏng, tự cô lập. Giúp trẻ xóa bỏ mặc cảm, dần dần hòa nhập cộng đồng là việc mà chúng tôi hết sức quan tâm”.
Ngoài giờ giảng, cô Ngoan còn dành nhiều thời gian cùng các em tham gia các hoạt động ngoại khóa như tập kịch câm, múa, chơi thể thao, giúp các em thêm yêu cuộc sống. Đồng thời, cô thường xuyên nói chuyện với học sinh để hiểu thêm về thế giới của trẻ khiếm thính. Khi đối thoại, cô thường nhờ một học sinh khiếm thính ở thể nhẹ, vẫn có khả năng nói được để hiểu về những quy tắc trong cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Cô và trò cũng thường xuyên trao đổi để thống nhất từ ngôn ngữ cử chỉ thành ngôn ngữ ký hiệu.
Cô Ngoan giảng bài cho học sinh khuyết tật lớp 1
Mỗi ngày vào buổi sáng, các học sinh tại trung tâm được học văn hóa; còn buổi chiều các em được hướng dẫn học các môn ngoại khoá. Theo cô Nhạn, Hiệu trưởng Trường Khuyết tật Đồng Nai cho biết, các giáo viên tại trường cũng định hướng nhiều nghề để các em học sinh lựa chọn cho sau nay như: may, vẽ, lọng đến thêu…… Dạy học, dạy nghề đối với những người bình thường đã khó, ở đây dạy cho những em khuyết tật càng khó hơn. Với sự nhiệt tình của các giáo viên và sự nỗ lực, cố gắng hết mình của các em mà sau khi học xong nhiều em đã tìm được công việc làm phù hợp. Có em còn tự mở tiệm làm nghề để có thể tự lo cho bản thân và còn giúp đỡ gia đình.
Là người khuyết tật nên việc hòa nhập với cộng đồng với các em còn gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí ngay cả việc giao tiếp với người thân trong gia đình cũng gặp nhiều hạn chế. Chỉ khi được đến với trung tâm, các em mới được hòa nhập, được là chính mình. Đối với những người đã và đang gắn bó tại trung tâm, đây là nhà, các em là những người con và họ là những người mẹ. Và càng đáng trân trọng biết bao khi tình cảm đó lại dành cho những người con kém may mắn. Cô Nhạn Hiệu trưởng trường tâm sự: “Chúng tôi mong rằng ngày càng có thêm nhiều cánh tay tiếp nối trong sự nghiệp giáo dục trẻ khuyết tật nói chung và khuyết tật nói riêng. Chúng tôi cũng ước mơ mình có thêm được nhiều điều kiện tốt hơn để hoàn thành thật tốt hơn nữa công tác chăm lo giáo dục cho trẻ khuyết tật để mai ngày các em trở thành công dân tốt cho xã hội. Các em có thể tự tin hơn bước vào đời hòa nhập với cộng đồng bằng đôi chân đầy nghị lực và khối óc của các em.
Cùng thời điểm này, chị Hồng Ngọc (quê Châu Đốc, An Giang) tặng 5 triệu đồng gồm sách vở lớp 1,2,3 cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Nai để chuẩn bị cho các em học sinh khuyết tật năm học mới 2023-2024.
Công Trình – Huỳnh Xuân Tiến