
Ảnh mang tính chất minh học có sự hỗ trợ của AI
“Trong thời đại mạng xã hội, đôi khi một kỹ năng truyền thông tốt có thể mở ra nhiều cơ hội hơn cả một bài diễn văn dài”
Có một thực tế rất dễ nhận thấy hiện nay: cùng một hoạt động, cùng một thông điệp, nhưng có nơi tạo được sự lan tỏa rất lớn, có nơi lại gần như chìm giữa vô số thông tin trên mạng xã hội. Sự khác biệt không hẳn nằm ở quy mô chương trình hay mức độ đầu tư, mà nhiều khi nằm ở cách truyền tải thông điệp. Nói cách khác: truyền thông giờ đây là kỹ năng sinh tồn của mọi tổ chức. Trong thời đại số, truyền thông không còn là câu chuyện của riêng báo chí hay những người làm nghề chuyên nghiệp – gần như bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng đang tham gia truyền thông mỗi ngày thông qua mạng xã hội, nền tảng số và các hình thức giao tiếp trực tuyến.
Đối với các tổ chức của người khuyết tật, điều này vừa mở ra cơ hội lớn, vừa đặt ra yêu cầu phải nâng cao kỹ năng truyền thông một cách bài bản hơn. Bởi nếu trước đây, một tổ chức có thể hoạt động tốt mà chưa cần quá chú trọng truyền thông, thì hiện nay điều đó gần như không còn phù hợp. Trong môi trường số, kỹ năng truyền thông đang dần trở thành một phần của năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị tổ chức và khả năng kết nối xã hội. Một người lãnh đạo có thể rất tâm huyết, nhưng nếu phát ngôn thiếu kiểm soát, xử lý thông tin thiếu khéo léo hoặc không hiểu cách vận hành của mạng xã hội thì đôi khi chính điều đó lại tạo ra rủi ro cho tổ chức. Một lời nói thiếu cân nhắc có thể “đốt cháy” cả quá trình xây dựng uy tín trong nhiều năm. Ngược lại, một thông điệp đúng lúc, đúng cách có thể giúp thay đổi cách cộng đồng nhìn nhận về người khuyết tật, tạo dựng niềm tin và mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, kỹ năng truyền thông không còn là “kỹ năng phụ”, mà đang trở thành một trong những kỹ năng thiết yếu đối với lãnh đạo và các tổ chức người khuyết tật.
Trước hết là kỹ năng phát ngôn và giao tiếp công chúng – một thứ tưởng đơn giản nhưng lại là nơi nhiều tổ chức vấp ngã. Không ít tổ chức từng gặp tình huống bị hiểu sai chỉ vì cách diễn đạt chưa phù hợp hoặc phát ngôn mang tính cảm xúc trên mạng xã hội. Trong thời đại thông tin lan truyền cực nhanh, một câu nói thiếu chuẩn bị đôi khi có thể bị cắt ghép, chia sẻ ngoài ngữ cảnh và tạo ra tranh cãi lớn. Bởi vậy, người lãnh đạo không chỉ cần nói đúng mà còn cần biết nói phù hợp. Một phát ngôn hiệu quả không nhất thiết phải quá dài hay dùng nhiều thuật ngữ, điều quan trọng là: rõ ý, đúng trọng tâm, có trách nhiệm và thể hiện được sự tôn trọng đối với cộng đồng. Kỹ năng giao tiếp công chúng cũng không đơn thuần là đứng trước hội trường để phát biểu. Ngày nay, giao tiếp công chúng còn diễn ra trên livestream, trong phỏng vấn báo chí, qua mạng xã hội, thậm chí trong cách phản hồi bình luận của cộng đồng. Nhiều khi, thái độ ứng xử trên mạng xã hội lại ảnh hưởng đến hình ảnh tổ chức nhiều hơn cả một sự kiện lớn.
Kỹ năng làm việc với báo chí cũng ngày càng quan trọng, nhưng tiếc rằng nhiều tổ chức hiện nay vẫn có tâm lý e ngại hoặc chỉ tiếp xúc khi có sự kiện cần đưa tin. Tuy nhiên, trong môi trường truyền thông hiện đại, mối quan hệ tích cực với báo chí có thể giúp lan tỏa rất nhiều giá trị tốt đẹp. Điều quan trọng là phải hiểu cách cung cấp thông tin phù hợp. Báo chí không chỉ cần “thông tin”, mà còn cần góc nhìn, câu chuyện, giá trị xã hội, tính xác thực và cảm xúc thật. Một hoạt động dù ý nghĩa nhưng nếu chỉ được mô tả theo kiểu báo cáo hành chính sẽ rất khó tạo sức lan tỏa. Trong khi đó, chỉ cần thay đổi cách kể chuyện, nhấn vào giá trị con người hoặc tác động xã hội, thông điệp có thể chạm đến cộng đồng theo cách hoàn toàn khác. Không chỉ chờ báo chí đưa tin, tổ chức cần chủ động kết nối với các cơ quan truyền thông chính thống, xây dựng mạng lưới cộng tác viên, và tận dụng các sự kiện lớn để lồng ghép thông điệp. Mối quan hệ tốt với báo chí là một tài sản vô hình của tổ chức.
Kỹ năng sử dụng mạng xã hội giờ đây gần như là yêu cầu bắt buộc, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng. Nhiều người vẫn nghĩ truyền thông mạng xã hội đơn giản là đăng bài lên Facebook. Nhưng thực tế, môi trường số vận hành phức tạp hơn rất nhiều. Người dùng hôm nay thường đọc nhanh, xem nhanh, thích hình ảnh trực quan, thích video ngắn, và chỉ dành vài giây để quyết định có tiếp tục xem nội dung hay không. Điều đó đòi hỏi kỹ năng truyền thông cũng phải thay đổi: một bài viết trên mạng xã hội cần ngắn gọn hơn, dễ hiểu hơn, có điểm nhấn, có cảm xúc và phù hợp với từng nền tảng. Không thể dùng cùng một cách viết cho Facebook, TikTok, YouTube hay website. Bên cạnh đó, kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội cũng rất quan trọng. Không ít tranh cãi trên mạng hiện nay xuất phát từ phản hồi cảm tính, tranh luận kéo dài, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, hoặc cách ứng xử thiếu bình tĩnh. Trong môi trường số, đôi khi cách phản hồi quan trọng không kém nội dung phản hồi.
Một kỹ năng khác đang ngày càng cần thiết là khả năng xây dựng nội dung số – thứ mà trước đây tưởng chỉ dành cho nhà báo chuyên nghiệp. Truyền thông hiện đại không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị chuyên nghiệp như trước. Chỉ với điện thoại thông minh, nhiều tổ chức đã có thể quay video, chụp ảnh, dựng clip ngắn, thiết kế hình ảnh hoặc livestream hoạt động cộng đồng. Nhưng công cụ chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn là nội dung phải có câu chuyện, có cảm xúc và có giá trị xã hội. Một kỹ năng số rất mạnh hiện nay là kể chuyện (storytelling). Thay vì đưa tin theo kiểu báo cáo, tổ chức có thể kể câu chuyện về hành trình của một hội viên, về một ngày làm việc của nhân viên, về những khó khăn và cách họ vượt qua. Kể chuyện bằng hình ảnh, video ngắn, hoặc loạt bài nhỏ. Quan trọng là kể theo hướng tôn trọng, lấy năng lực và khát vọng làm trung tâm – không kể để thương hại, mà kể để truyền cảm hứng và kết nối. Một video không cần quá cầu kỳ nhưng chân thật và chạm cảm xúc vẫn có khả năng lan tỏa mạnh hơn nhiều nội dung được đầu tư hình thức nhưng thiếu chiều sâu. Và ở đây, cần nhấn mạnh một nguyên tắc nhân văn: truyền thông về người khuyết tật cần tránh lối khai thác quá nhiều yếu tố bi thương để gây chú ý. Điều cộng đồng cần nhiều hơn không phải là sự thương hại, mà là cái nhìn đầy đủ và công bằng hơn về năng lực, khát vọng và sự tham gia xã hội của người khuyết tật. Truyền thông nhân văn là truyền thông tôn trọng, bình đẳng và khuyến khích sự phát triển – chứ không phải kể lể về những mất mát để câu view.
Trong thời đại AI, kỹ năng ứng dụng công nghệ cũng trở nên rất quan trọng. Ngày nay, AI có thể hỗ trợ viết nội dung, tạo phụ đề, chuyển giọng nói thành văn bản, chỉnh sửa hình ảnh, tạo video ngắn, hoặc hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin thuận lợi hơn. Đối với nhiều người khuyết tật, công nghệ và AI không chỉ là công cụ truyền thông mà còn là công cụ hỗ trợ hòa nhập. Tuy nhiên, AI không thể thay thế hoàn toàn con người. Bởi điều tạo nên giá trị của truyền thông không chỉ là kỹ thuật, mà còn là trải nghiệm thật, cảm xúc thật, trách nhiệm và tính nhân văn cũng như đạo đức xã hội. Nếu phụ thuộc hoàn toàn vào AI mà thiếu kiểm chứng hoặc thiếu góc nhìn thực tế, nội dung rất dễ trở nên khô cứng, thiếu cảm xúc hoặc thậm chí sai lệch thông tin. Cảnh báo: AI cũng có thể tạo ra deepfake, ảnh giả, nội dung cảm xúc được tạo ra để câu tương tác – đặc biệt nguy hiểm khi khai thác hình ảnh người khuyết tật. Công nghệ có thể hỗ trợ truyền thông, nhưng không thể thay thế trách nhiệm và đạo đức của con người. Và đó chính là lợi thế không thể thay thế của những người làm truyền thông thực thụ – những người dám chịu trách nhiệm về từng con chữ, từng hình ảnh mình đăng tải. Bởi truyền thông không chỉ là kể chuyện, mà còn là hành động có trách nhiệm với cộng đồng, với những người yếu thế và với chính tổ chức của mình.
Một kỹ năng rất quan trọng khác là xử lý khủng hoảng truyền thông – thứ không ai muốn nhưng ai cũng cần phải chuẩn bị. Trong môi trường mạng xã hội hiện nay, khủng hoảng đôi khi đến rất nhanh và rất bất ngờ. Có khi chỉ từ một đoạn clip bị cắt ghép, một bình luận tiêu cực, một phát ngôn chưa chuẩn xác hay một thông tin lan truyền ngoài kiểm soát. Điều nguy hiểm nhất trong khủng hoảng truyền thông thường không phải sự cố ban đầu, mà là phản ứng nóng vội hoặc thiếu chuyên nghiệp sau đó. Nhiều trường hợp, chỉ vì tranh cãi cảm tính trên mạng xã hội mà hình ảnh tổ chức bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vậy, kỹ năng xử lý khủng hoảng trước hết là khả năng giữ bình tĩnh, kiểm chứng thông tin và phản hồi có trách nhiệm. Đôi khi, im lặng đúng lúc còn hiệu quả hơn phản ứng vội vàng. Và hơn thế, khủng hoảng truyền thông cũng là cơ hội để một tổ chức thể hiện bản lĩnh, sự minh bạch và trách nhiệm xã hội – nếu biết cách ứng xử đúng.
Quan trọng hơn cả vẫn là tư duy truyền thông – thứ làm nên sự khác biệt giữa một tổ chức biết “đăng bài” và một tổ chức thực sự kiến tạo ảnh hưởng. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh. Xu hướng mạng xã hội hôm nay có thể khác ngày mai. Nhưng giá trị cốt lõi của truyền thông bền vững vẫn nằm ở sự trung thực, trách nhiệm, tính nhân văn và khả năng tạo ra kết nối tích cực với cộng đồng. Với các tổ chức của người khuyết tật, truyền thông không nên chỉ dừng ở việc tạo sự chú ý, mà cần hướng đến việc thay đổi nhận thức, thúc đẩy hòa nhập, nâng cao vị thế và mở rộng cơ hội tham gia xã hội cho người khuyết tật. Đó chính là trách nhiệm xã hội của truyền thông: không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn góp phần kiến tạo một hiện thực tốt đẹp hơn, nơi người khuyết tật được nhìn nhận như những công dân bình đẳng, có đóng góp và có tiếng nói. Bởi trong thời đại số, kỹ năng truyền thông tốt đôi khi không chỉ giúp một tổ chức được biết đến nhiều hơn, mà còn có thể tạo ra những thay đổi rất thực trong cách xã hội nhìn nhận về giá trị con người và sự bình đẳng.
Và một điểm thường bị bỏ qua: đo lường hiệu quả truyền thông. Không phải nhiều like hay bình luận là thành công. Truyền thông hiệu quả còn được đo bằng sự thay đổi nhận thức của công chúng, mức độ tham gia của cộng đồng, số lượng đối tác mới, hay những phản hồi tích cực từ chính người khuyết tật. Có những chỉ số định lượng (lượt tiếp cận, tương tác) và định tính (uy tín, niềm tin). Một tổ chức có chiến lược truyền thông tốt cần biết mình đang đi đúng hướng hay chưa.
Ngoài những kỹ năng nêu trên, trong thực tế còn rất nhiều kỹ năng khác mà người làm truyền thông, đặc biệt là lãnh đạo và các tổ chức của người khuyết tật, có thể tiếp tục nghiên cứu, học hỏi và bổ sung tùy theo nhu cầu thực tiễn như: kỹ năng tổ chức sự kiện truyền thông, vận động chính sách, xây dựng cộng đồng trực tuyến, gây quỹ số, truyền thông đa nền tảng, quản trị dữ liệu, phân tích xu hướng dư luận hay kỹ năng bảo vệ an toàn thông tin trên môi trường mạng. Bởi trong thời đại số, truyền thông là lĩnh vực luôn vận động và thay đổi không ngừng; người làm truyền thông nếu dừng học hỏi cũng rất dễ tụt lại phía sau. Điều quan trọng không chỉ là thành thạo công cụ, mà còn là khả năng thích ứng, tinh thần trách nhiệm và tư duy nhân văn trong mỗi hoạt động truyền thông.
Làm chủ được những kỹ năng ấy, tổ chức người khuyết tật không chỉ truyền thông tốt hơn – mà còn kiến tạo được sự thay đổi thực sự. Kỳ cuối của chuyên đề sẽ bàn về một số những giải pháp cụ thể để đạt được điều đó.
Tâm Lâm An
