Kỳ 2: Thực trạng và những thách thức đặt ra đối với truyền thông của các tổ chức người khuyết tật

“Không ít tổ chức hoạt động rất nhiều, nhưng xã hội lại biết rất ít”

Có một thực tế khá phổ biến hiện nay: nhiều tổ chức của người khuyết tật hoạt động rất tích cực, tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, hỗ trợ cộng đồng bằng rất nhiều nỗ lực âm thầm, nhưng mức độ lan tỏa trong xã hội lại chưa tương xứng.

Không ít nơi vẫn loay hoay với câu chuyện “làm rất nhiều nhưng ít người biết”. Có những chương trình được chuẩn bị công phu nhưng chỉ xuất hiện vài dòng thông tin ngắn ngủi trên mạng xã hội. Có nơi fanpage lập ra nhiều năm nhưng gần như chỉ hoạt động cầm chừng. Thậm chí có tổ chức chỉ đến khi xảy ra sự cố hoặc tranh cãi thì cộng đồng mới biết đến sự tồn tại của mình.

Điều đó cho thấy, trong bối cảnh hiện nay, hoạt động xã hội nếu thiếu truyền thông sẽ rất khó tạo ra ảnh hưởng rộng rãi.

Tuy nhiên, nhìn một cách công bằng, truyền thông của các tổ chức người khuyết tật trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Nếu trước đây, hình ảnh người khuyết tật trên truyền thông chủ yếu phụ thuộc vào báo chí truyền thống, thì hiện nay chính người khuyết tật và các tổ chức của họ đã chủ động hơn rất nhiều trong việc tạo nội dung và kết nối cộng đồng.

Nhiều tổ chức đã bắt đầu xây dựng website, fanpage, kênh YouTube hoặc sử dụng TikTok để lan tỏa hoạt động. Một số cá nhân người khuyết tật cũng trở thành những người có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội bằng chính câu chuyện sống, kỹ năng nghề nghiệp hoặc cách truyền cảm hứng của mình.

Không khó để bắt gặp những video về người khuyết tật bán hàng online, dạy kỹ năng, làm nội dung số, chia sẻ hành trình vượt qua rào cản hay tham gia các hoạt động cộng đồng. Những hình ảnh ấy đang góp phần thay đổi dần góc nhìn của xã hội về người khuyết tật theo hướng tích cực hơn.

Ở nhiều nơi, truyền thông cũng đã trở thành công cụ hỗ trợ vận động nguồn lực khá hiệu quả. Một bài viết tốt, một video chân thực hay một câu chuyện chạm cảm xúc đôi khi có thể tạo ra sự đồng hành rất lớn từ cộng đồng và doanh nghiệp.

Đặc biệt, sự phát triển của mạng xã hội giúp khoảng cách giữa tổ chức và công chúng được rút ngắn đáng kể. Thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào báo chí như trước, giờ đây các tổ chức có thể trực tiếp truyền tải thông điệp của mình đến cộng đồng.

Tuy nhiên, càng gần công chúng bao nhiêu, thì rủi ro và áp lực càng lớn bấy nhiêu. Nhưng cùng với những chuyển biến tích cực ấy là không ít hạn chế cần nhìn thẳng.

Thực tế cho thấy, truyền thông của nhiều tổ chức người khuyết tật hiện nay vẫn mang tính tự phát nhiều hơn chuyên nghiệp.

Có nơi giao luôn việc quản lý fanpage cho một cán bộ kiêm nhiệm vốn không được đào tạo về truyền thông. Có nơi hoạt động rất mạnh ngoài đời thực nhưng nội dung truyền thông lại khô cứng, thiếu điểm nhấn và khó tạo tương tác. Có tổ chức đăng tải thông tin theo kiểu “báo cáo hoạt động”, nặng tính liệt kê mà chưa chú ý đến cách kể chuyện hay cảm xúc của người xem. Đặc biệt, tình trạng kiêm nhiệm rất phổ biến: một người vừa làm chương trình, vừa quản lý tài chính, vừa phụ trách fanpage. Khi quá tải, truyền thông thường là phần bị cắt giảm hoặc làm qua loa nhất.

Không ít tổ chức vẫn chưa thật sự hiểu cách vận hành của môi trường số hiện nay.

Trong khi mạng xã hội ngày càng ưu tiên video ngắn, hình ảnh trực quan và nội dung có tính tương tác cao thì nhiều fanpage vẫn duy trì cách truyền thông cũ: bài dài, ít hình ảnh, thiếu điểm nhấn, thiếu tính kết nối. Và hệ quả là: dù có hoạt động tốt đến đâu, cũng khó tạo được dấu ấn trong tâm trí công chúng.

Điều đáng nói hơn là nhiều nơi vẫn chưa xem truyền thông là một phần trong chiến lược phát triển tổ chức.

Khi truyền thông chỉ được coi là việc phụ trợ, làm lúc có sự kiện hoặc cần báo cáo, thì rất khó xây dựng được hình ảnh lâu dài hay tạo ra sức ảnh hưởng xã hội bền vững.

Một hạn chế khác là thiếu kỹ năng xử lý truyền thông trong môi trường mạng xã hội.

Không gian số hôm nay có tốc độ lan truyền rất nhanh. Một phát ngôn thiếu chuẩn bị, một dòng trạng thái cảm tính hay một thông tin chưa được kiểm chứng kỹ có thể tạo ra tranh cãi lớn chỉ sau vài giờ.

Trong khi đó, nhiều tổ chức vẫn chưa có: quy chế phát ngôn; người phụ trách truyền thông; quy trình xử lý khủng hoảng; kỹ năng phản hồi dư luận trên mạng xã hội.

Đây là khoảng trống khá đáng lo trong bối cảnh áp lực truyền thông ngày càng lớn.

Bởi khác với trước đây, khủng hoảng truyền thông hiện nay không nhất thiết bắt đầu từ báo chí mà có thể xuất phát từ: một đoạn clip ngắn; một bình luận tiêu cực; một thông tin bị cắt ghép; hay thậm chí từ sự hiểu sai trên mạng xã hội.

Lấy ví dụ: một hội viên của tổ chức, trong quá trình sử dụng mạng xã hội cá nhân, vô tình có phát ngôn gây tranh cãi hoặc bị cắt ghép clip. Lúc đó, nếu tổ chức có năng lực truyền thông tốt, hoàn toàn có thể đứng ra hỗ trợ hội viên: kiểm chứng thông tin, đưa ra phản hồi chính thức, hoặc định hướng dư luận để giảm thiểu tổn thất. Ngược lại, khi tổ chức gặp khủng hoảng, chính các hội viên được trang bị kỹ năng truyền thông cũng có thể trở thành những người bảo vệ uy tín tập thể một cách hiệu quả. Truyền thông khi đó không còn là nhiệm vụ của riêng ai, mà là năng lực chung của cả cộng đồng.

Trong kỷ nguyên mà một clip dăm giây cũng có thể là vũ khí đủ để “hạ bệ” hình ảnh cả một tổ chức, nên không thể coi nhẹ chuyện chuẩn bị kỹ năng ứng phó. Khi đó, nếu phản ứng thiếu bình tĩnh hoặc thiếu kỹ năng, tổ chức rất dễ rơi vào thế bị động.

Ngoài ra, một vấn đề khác cũng đang đặt ra là tính tiếp cận trong truyền thông dành cho người khuyết tật vẫn còn hạn chế.

Nhiều sản phẩm truyền thông hiện nay: chưa có phụ đề cho người khiếm thính; chưa có mô tả hình ảnh cho người khiếm thị; chưa sử dụng ngôn ngữ đủ đơn giản với người khuyết tật trí tuệ; hoặc chưa tối ưu khả năng tiếp cận trên nền tảng số.

Điều này vô hình trung tạo ra nghịch lý: truyền thông dành cho người khuyết tật nhưng chính người khuyết tật lại chưa dễ tiếp cận đầy đủ.

Bên cạnh đó, sự phát triển của AI và công nghệ số cũng đang tạo ra nhiều thay đổi rất nhanh.

Ngày nay, chỉ với một chiếc điện thoại, bất kỳ ai cũng có thể tạo nội dung, chỉnh sửa video hay phát trực tiếp lên mạng xã hội. Điều đó mở ra cơ hội rất lớn nhưng đồng thời cũng tạo áp lực cạnh tranh rất mạnh về mức độ chú ý của công chúng. Trong môi trường ấy, nội dung nhạt nhòa sẽ rất dễ bị “trôi”.

Đó là chưa kể đến vấn đề tin giả, thông tin sai lệch hay những nội dung khai thác người khuyết tật theo hướng gây thương cảm để câu lượt xem vẫn còn xuất hiện trên không gian mạng.

Những điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với kỹ năng truyền thông của lãnh đạo và các tổ chức người khuyết tật.

Không chỉ cần biết “đăng bài”, mà cần biết: xây dựng thông điệp; kể câu chuyện đúng cách; ứng xử với dư luận; bảo vệ hình ảnh tổ chức; sử dụng công nghệ có trách nhiệm; và quan trọng hơn là giữ được giá trị nhân văn trong truyền thông.

Bởi suy cho cùng, truyền thông không đơn thuần là tạo sự chú ý.

Với cộng đồng người khuyết tật, truyền thông còn là cách để khẳng định vị thế, tạo dựng niềm tin xã hội và mở rộng cơ hội hòa nhập trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.

Và để làm được điều đó, không thể thiếu những kỹ năng truyền thông thực sự – điều sẽ được bàn sâu ở kỳ tiếp theo.

Tâm Lâm An

Bài viết liên quan

Picture2

Kỳ 2: thực hành tư duy truyền thông – câu hỏi, tình huống và trách nhiệm trong thời đại AI

Picture2

Tư duy truyền thông – nền tảng của trách nhiệm và kỹ năng

Picture2

Sức sống mới cho bảo tàng

28041

Hộ kinh doanh: Không phải không muốn lớn, mà sợ vượt ngưỡng 1 tỷ

Ảnh4

Phụ nữ khuyết tật: Vượt qua những rào cản vô hình

Ảnh1

Những tiếng nói đa dạng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang