Chàng trai khuyết tật Dương Quý Nghĩa và hành trình thổi hồn vào gáo dừa

Từ những mảnh gáo dừa tưởng chừng bỏ đi, anh Dương Quý Nghĩa, một người khuyết tật ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã kiên trì học nghề, tự tìm hướng đi phù hợp với bản thân và từng bước gây dựng sinh kế bằng chính đôi tay của mình. Với anh, mỗi sản phẩm hoàn thiện không chỉ là thành quả của lao động mà còn là dấu mốc trên hành trình vượt qua giới hạn của bản thân để sống một cuộc đời chủ động, có ích.

Tiếng máy cưa vang lên đều đặn trong căn nhà nhỏ nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Long Xuyên. Bên những mảnh gáo dừa với đủ hình dáng, màu sắc, anh Dương Quý Nghĩa miệt mài với công việc quen thuộc: cắt, mài, tạo hình và lắp ghép từng chi tiết để làm nên những sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

1. Duong Quy Nghia dang chuan bi cong doan sang tao tac pham gao dua

Dương Quý Nghĩa đang chuẩn bị công đoạn sáng tạo tác phẩm gáo dừa

Không gian làm việc không lớn, máy móc cũng chỉ là những thiết bị cơ khí nhỏ phục vụ cho quá trình chế tác. Thế nhưng từ nơi đây, những chiếc gáo dừa vốn thường bị bỏ đi hoặc chỉ được sử dụng làm chất đốt đã được anh Nghĩa tạo nên một diện mạo khác. Đó có thể là chiếc xuồng ba lá mang đậm nét miền Tây, một chiếc thuyền buồm, đóa hoa, chiếc đèn hoa sen hay những bức tranh được ghép từ nhiều mảnh gáo dừa. Đằng sau những sản phẩm ấy là một hành trình dài mà anh đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm.

Tìm một công việc phù hợp với chính mình

Tuổi thơ của Dương Quý Nghĩa không giống như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Một cơn sốt bại liệt khi còn nhỏ để lại di chứng khiến đôi chân của anh bị teo, không thể đứng và di chuyển như người bình thường. Một bàn tay cũng bị co rút, hạn chế khả năng cầm nắm.

Những hạn chế về thể chất từng khiến Nghĩa không ít lần mặc cảm. Tuy nhiên, thay vì để hoàn cảnh quyết định tương lai, anh lựa chọn tiếp tục học tập và hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

Sau khi tốt nghiệp, Nghĩa hiểu rằng muốn có một cuộc sống chủ động, trước hết phải tìm được một công việc phù hợp với khả năng của mình. Được chính quyền địa phương tạo điều kiện, anh tham gia một lớp dạy nghề thủ công chế tác sản phẩm từ gáo dừa dành cho người khuyết tật.

Những ngày đầu học nghề, Nghĩa nhanh chóng nhận ra đây không phải công việc dễ dàng đối với mình. Thời điểm đó, việc chế tác chủ yếu sử dụng dao, đục và các dụng cụ thủ công. Trong khi đó, bàn tay bị co rút khiến anh khó giữ chắc nguyên liệu và thực hiện những thao tác đòi hỏi nhiều lực.

Không thể tiếp tục theo cách cũ, Nghĩa tạm gác việc chế tác gáo dừa và tìm đến Thành phố Hồ Chí Minh để học thêm những công việc khác. Những năm tháng mưu sinh nơi đất khách giúp anh có thêm kinh nghiệm, nhưng đồng thời cũng khiến anh nhận ra mong muốn được trở về quê nhà và tìm một nghề thực sự phù hợp với mình.

Năm 2014, khi các loại máy cơ khí nhỏ như máy lộng, máy cưa, máy mài ngày càng phổ biến, Nghĩa nghĩ đến nghề chế tác gáo dừa một lần nữa. Anh nhận thấy máy móc có thể hỗ trợ những phần việc mà đôi tay của mình gặp khó khăn.

Quyết định trở về Long Xuyên đánh dấu bước khởi đầu cho một hành trình mới.

Kiên trì với từng mảnh gáo dừa

Những ngày đầu trở lại với nghề không hề dễ dàng. Từ việc làm quen với máy móc đến điều khiển từng đường cắt, đường mài, mọi thao tác đều đòi hỏi Nghĩa phải tự tìm ra cách làm phù hợp với thể trạng của mình.

Có những lần mũi cưa trượt khỏi thớ dừa khiến anh bị thương. Có những sản phẩm làm đi làm lại nhiều lần vẫn chưa đạt yêu cầu. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Nghĩa bắt đầu từ những sản phẩm đơn giản nhất như móc chìa khóa, muỗng, gáo múc nước rồi từng bước nâng cao độ khó.

Khi tay nghề dần ổn định, anh thử sức với những hình khối phức tạp hơn như các con vật, thuyền buồm và những sản phẩm trang trí. Những sản phẩm đầu tiên được anh gửi bán tại các quầy lưu niệm hoặc giới thiệu cho người quen. Từ những đơn hàng nhỏ, khách hàng bắt đầu tìm đến nhiều hơn.

2. Nhung san pham do Nghia tao ra

3. Nhung san pham do Nghia tao ra

Những sản phẩm do Nghĩa tạo ra

Theo Nghĩa, điều quan trọng nhất để có thể sống được bằng nghề không phải là sự thương cảm của khách hàng mà là chất lượng sản phẩm.

Anh luôn quan niệm rằng nếu sản phẩm làm ra chỉ được mua vì người làm ra nó là người khuyết tật thì đó không phải là một hướng đi lâu dài. Muốn khách hàng quay lại, sản phẩm phải đẹp, chắc chắn và có giá trị riêng. Chính suy nghĩ ấy trở thành động lực để Nghĩa không ngừng hoàn thiện tay nghề.

Gáo dừa kể chuyện quê hương

Để làm nên một sản phẩm hoàn chỉnh, công việc bắt đầu từ khâu lựa chọn nguyên liệu. Gáo dừa phải đủ già, vỏ dày, chắc và không bị nứt. Tùy vào ý tưởng, anh lựa chọn những chiếc gáo có hình dáng, độ cong và màu sắc khác nhau.

Sau khi mua về, gáo dừa được làm sạch xơ, ngâm rửa, phơi khô rồi mới đưa vào cắt phôi. Những mảnh gáo có sắc độ khác nhau được phân loại để phối hợp trong từng sản phẩm.

Có chiếc gáo phù hợp để tạo hình đèn hoa sen, có mảnh lại thích hợp làm thân thuyền, cánh hoa hoặc các chi tiết trong tranh. Màu sắc tự nhiên từ nâu, trắng đến những sắc độ đậm hơn được tận dụng để tạo hiệu ứng sáng tối mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào màu nhân tạo.

Với những sản phẩm đơn giản như tách trà hay đèn hoa sen, Nghĩa có thể mất hơn một ngày để hoàn thiện. Những sản phẩm phức tạp theo đơn đặt hàng như Trống đồng Đông Sơn, bản đồ Việt Nam, tranh cá chép trông trăng hay tranh phong cảnh làng quê sông nước có khi mất cả tuần, thậm chí nửa tháng.

Từng mảnh gáo nhỏ được cắt, mài rồi ghép lại với nhau. Công việc đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn bởi chỉ một chi tiết không phù hợp cũng có thể ảnh hưởng đến tổng thể sản phẩm.

Đặc biệt, do hạn chế trong việc di chuyển và thao tác, nhiều công đoạn với Nghĩa mất nhiều thời gian hơn. Nhưng thay vì xem đó là trở ngại không thể vượt qua, anh chủ động điều chỉnh cách làm, sắp xếp dụng cụ và tận dụng máy móc để phù hợp với khả năng của mình.

Qua bàn tay của người thợ, những mảnh gáo dừa không còn đơn thuần là vật liệu bỏ đi. Chúng trở thành những hình ảnh gần gũi với đời sống, từ chiếc xuồng ba lá, con thuyền đến hoa sen, phong cảnh làng quê và những biểu tượng văn hóa Việt Nam.

Tự chủ trong cuộc sống, đồng hành cùng những người cùng hoàn cảnh

Từ những sản phẩm có giá chỉ vài chục nghìn đồng, cơ sở nhỏ của Nghĩa dần có thêm những đơn hàng trị giá hàng triệu đồng từ nhiều tỉnh, thành. Việc giới thiệu sản phẩm qua mạng xã hội giúp anh mở rộng khách hàng mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các điểm bán trực tiếp.

4. Khach hang tram tro thich thu voi nhung tac pham do Nghia tao ra

Khách hàng trầm trồ thích thú với những tác phẩm do Nghĩa tạo ra

Thành quả ấy mang đến cho Nghĩa nguồn thu nhập, nhưng có lẽ quan trọng hơn là cảm giác được làm chủ công việc và cuộc sống của mình.

Không dừng lại ở việc tự tạo sinh kế, Nghĩa còn chia sẻ kinh nghiệm với những người khuyết tật có cùng hoàn cảnh. Khi có người muốn học nghề hoặc cùng hợp tác, anh sẵn sàng hướng dẫn những kỹ thuật mình đã tích lũy được, cùng bạn bè làm sản phẩm và tìm kiếm đầu ra.

Với anh, lao động không chỉ tạo ra thu nhập mà còn mang đến sự tự tin và cơ hội để mỗi người khẳng định giá trị của mình.

Căn phòng nhỏ trên đường Thoại Ngọc Hầu giờ đây trở thành không gian làm việc quen thuộc của Nghĩa. Những sản phẩm mới liên tục được hoàn thiện, mỗi món mang một hình dáng và câu chuyện riêng.

Hành trình của Dương Quý Nghĩa không phải câu chuyện về việc một người khuyết tật được “ưu ái” bởi hoàn cảnh. Đó là câu chuyện về một người đã chủ động tìm kiếm con đường phù hợp với khả năng của mình, kiên trì học hỏi, chấp nhận thất bại và không ngừng nâng cao chất lượng công việc.

Từ những mảnh gáo dừa nhỏ bé, Nghĩa tạo dựng cho mình một nghề, một nguồn thu nhập và một cách để đóng góp cho cộng đồng. Điều đáng quý ở hành trình ấy không nằm ở những giới hạn thể chất mà ở cách anh lựa chọn đối diện với chúng: bình tĩnh tìm giải pháp, bền bỉ làm việc và từng bước chứng minh giá trị bằng chính sản phẩm mình tạo ra.

Trong căn nhà nhỏ giữa lòng Long Xuyên, tiếng máy cưa vẫn đều đặn vang lên. Những mảnh gáo dừa tiếp tục được cắt, mài, ghép nối để trở thành những sản phẩm mang dấu ấn quê hương. Và với Dương Quý Nghĩa, mỗi sản phẩm hoàn thiện cũng là một lần khẳng định rằng khi có cơ hội, nghị lực và một công việc phù hợp, người khuyết tật hoàn toàn có thể tự tạo dựng cuộc sống bằng chính năng lực của mình.

Bảo Phong – Công Luỹ

 

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang