Cảm nghĩ trước ngày mở rộng Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục

(ĐHVO) – Nói đến Matxcơva, ta nghĩ tới Quảng trường Đỏ – Krasnaya Ploshchad, “linh hồn nước Nga”. Nói đến New York, là Quảng trường Thời Đại – Longacre Square, “giao lộ của thế giới”. Nói đến Paris, là Quảng trường Louvre – Musée du Louvre, “thiên đường nghệ thuật”. Vậy, một Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, trái tim Đông Dương, với thương hiệu “Điểm đến thân thiện cho tất cả” có phải là điều quá khó? Hay đó chỉ là giấc mơ của tôi, một người khuyết tật nhưng cũng là công dân của thành phố ngàn năm tuổi này?

Toàn xã hội đang tập trung chú ý đến việc UBND thành phố Hà Nội tiến hành tháo dỡ tòa nhà Hàm Cá Mập, cùng 11 cơ quan và 40 hộ dân, để mở rộng Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục. Sự đồng thuận của người dân đối với việc mở rộng Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục bên Hồ Gươm, trái tim của Thủ đô, là rất cao, bởi điều này sẽ mang lại một không gian công cộng thoáng đãng, hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có những ý kiến băn khoăn về việc cần đảm bảo tiếp cận toàn diện cho người khuyết tật.

Phóng viên tạp chí Đồng Hành Việt khảo sát tại Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục.

Người khuyết tật rất cần tham gia không gian công cộng

Tại khu vực nội đô thành phố Hà Nội hiện có hơn 60 công viên, vườn hoa, với tổng diện tích 280ha. Riêng 4 quận lõi trung tâm gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng, có 30 công viên, vườn hoa, chiếm 2% tổng diện tích đất.

Anh Nguyễn Khánh Lâm, hội viên của Trung tâm Sống độc lập Hà Nội, sống tại phố Hàm Long, rất gần Hồ Hoàn Kiếm, nhưng anh ít khi ra hồ. Mặc dù rất mong muốn được hít thở không khí trong lành vào mỗi sớm mai hay hòa mình vào các hoạt động văn hóa – sự kiện lớn, nhưng anh lại gặp phải trở ngại lớn về tiếp cận không gian công cộng. Không gian tại Hoàn Kiếm vốn đã chật chội, người dân đông đúc, và dường như “không có cửa” cho những người đi xe lăn như anh Lâm. Hiện tại, khu vực Hoàn Kiếm có khoảng 13 vườn hoa, nhưng nếu tính theo đầu người, mỗi người dân ở đây chỉ có khoảng 0,1m² không gian công cộng, trong khi đó, theo tiêu chuẩn quốc tế, không gian công cộng tối thiểu tại các thành phố phải đạt 9m²/người.

Vỉa hè bị lấn chiếm để bán hàng, khiến người khuyết tật khi tham gia giao thông buộc phải bất chấp luật lệ, thậm chí cả sự an toàn của bản thân, để đi xuống lòng đường.

Khu vực nhà anh Lâm nằm trong vùng lõi Hà Nội, nơi cụm từ “đất chật, người đông” đã trở thành thương hiệu. Thì ngay cả những khu vực mới mở rộng của Hà Nội, dù có diện tích rộng rãi hơn, cũng không khá hơn là bao khi gần như không có chỗ cho người khuyết tật. Nguyên nhân là do thiếu nhiều hạng mục đạt tiêu chuẩn tiếp cận, như lối lên xuống vỉa hè, nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn… Việc hòa nhập vào các không gian công cộng không chỉ là quyền lợi và nhu cầu chính đáng của người khuyết tật, mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Khi được tiếp cận những không gian này, họ không chỉ được cải thiện thể chất, tinh thần, sức khỏe, mà còn có cơ hội tăng sự tự tin, mở rộng vốn hiểu biết. Đây cũng là cách giúp người khuyết tật từng bước thoát khỏi cái vỏ ốc vốn ôm chặt lấy sự mặc cảm và tự ti vốn đã tồn tại từ lâu.

Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục là một trong những không gian mới đáng được mong chờ. Để quảng trường thực sự “thân thiện” với cộng đồng người khuyết tật, nhiều ý kiến cho rằng UBND thành phố Hà Nội cần tham vấn, lắng nghe ý kiến của người khuyết tật để có phương án cải tạo khu vực này thành một không gian công cộng mở, hòa nhập và bình đẳng, nơi tất cả mọi người đều có thể tiếp cận và sử dụng một cách thuận tiện.

Người khuyết tật không dễ dàng tiếp cận các công trình công cộng.

Cần tham vấn ý kiến của người khuyết tật

Bên cạnh việc áp dụng hành lang pháp lý theo “Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2024/BXD về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng”, cũng cần tham khảo và lấy ý kiến tư vấn từ chính cộng đồng người khuyết tật. Chỉ có họ mới thực sự là chuyên gia trong lĩnh vực này, bởi họ hiểu rõ nhất những khó khăn và nhu cầu thực tế của mình.

Chẳng hạn, việc thiết kế không gian dành cho người khiếm thị có những yêu cầu rất đặc thù. Vì không thể nhìn thấy, họ dễ mất phương hướng khi di chuyển trong những không gian rộng, ngay cả khi có sự hỗ trợ của gậy chỉ đường. Do đó, người khiếm thị rất cần có làn đường riêng với thiết kế gờ nổi, giúp định hướng tốt hơn khi sử dụng gậy chỉ đường, đồng thời cần được trang bị biển báo chữ nổi Braille để thuận tiện trong việc nhận diện và tiếp cận không gian công cộng.

Ngoài ra, khi thiết kế không gian cho người khiếm thị, nên giảm bớt các bậc cầu thang, thay bằng đường dốc có độ nghiêng và độ bám hợp lý, thuận tiện cho cả người khiếm thị và người sử dụng xe lăn. Bên cạnh đó, chị Hương Giang – MC khiếm thị đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) – cũng đề xuất ý tưởng “Cần lắp đặt hệ thống giới thiệu qua loa thông minh, giúp người khiếm thị có thể nghe được các hướng dẫn giao thông an toàn và cảm nhận không gian xung quanh”.

Chúng ta cần lấy cảm hứng từ câu chuyện của Michael Pachovas vào những năm 1970. Ông và những người bạn của mình đã tự sửa chữa một số vị trí trên con phố nơi họ sinh sống, tại Berkeley, bang California (Mỹ), để xe lăn có thể dễ dàng lên vỉa hè. Hành động tưởng chừng đơn giản này đã tạo ra tác động lớn, lan rộng đến hàng nghìn thành phố khác. Đến năm 1990, Tổng thống George H. W. Bush đã ký ban hành Đạo luật Người khuyết tật (ADA), trong đó cấm bất kỳ yếu tố nào của cơ sở hạ tầng có hành vi phân biệt đối xử với người khuyết tật. Chính Tổng thống Bush đã thốt lên: “Một điều kỳ diệu và bất ngờ đã xảy ra. Khi sự thiết kế phổ dụng đã giúp cho mọi người đều hưởng lợi. Không chỉ riêng người ngồi xe lăn, các bậc cha mẹ đẩy xe nôi, những công nhân đẩy xe chở hàng nặng, những người khách du kịch kéo theo hành lý, thậm chí cả những vận động viên chạy bộ và trượt ván cũng được hưởng lợi từ thiết kế nhân văn đến như vậy”.

Một quảng trường mang thương hiệu “thân thiện”, tại sao không?

Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục là một không gian đặc biệt, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, có từ thời Pháp thuộc, điều mà không phải đô thị nào cũng có được. Quảng trường gắn liền với khu phố cổ, nơi chứa đựng nhiều di tích, di sản đô thị. Từ đây, người dân phố cổ có thể di chuyển từ những con phố chật hẹp, cổ kính ra không gian mở của Hồ Gươm, kết nối với khu vực đô thị hiện đại. Như vậy, quảng trường không chỉ đóng vai trò là một không gian chuyển tiếp, mà còn thể hiện tính dân chủ của đô thị. Nếu không có những quảng trường như thế này, người dân sẽ không có địa điểm để tổ chức các sự kiện lớn như game show, đại nhạc hội, mà phải tìm đến các sân vận động hoặc những địa điểm khép kín khác.

Việc mở rộng quảng trường không chỉ là một bước chuyển mình mà còn góp phần tạo dấu ấn thương hiệu cho Hà Nội. Cũng như khi nhắc đến Matxcơva, ta nghĩ ngay đến Quảng trường Đỏ – Krasnaya Ploshchad, “linh hồn nước Nga”; nói đến New York, ta nhớ đến Quảng trường Thời Đại – Longacre Square, “giao lộ của thế giới”; hay nhắc đến Paris, không thể bỏ qua Quảng trường Louvre – Musée du Louvre, “thiên đường nghệ thuật”. Vậy, liệu một Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, trái tim Đông Dương, với thương hiệu “Điểm đến thân thiện cho tất cả” có phải là điều quá khó?

Slogan “Điểm đến thân thiện cho tất cả” không chỉ tạo ấn tượng mạnh mẽ với du khách mà còn mang ý nghĩa lớn đối với đời sống đô thị. Để đạt được điều đó, các tòa nhà xung quanh khu vực Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục cũng nên nghiên cứu, bổ sung các thiết kế hỗ trợ, giúp người khuyết tật có thể tiếp cận và sử dụng một cách thuận tiện hơn.

Khi thiết kế không gian ngầm, ngoài thang cuốn, các đơn vị thiết kế nên bố trí thêm thang máy, vì không chỉ giúp người khuyết tật di chuyển dễ dàng hơn, mà còn hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Đồng thời, có thể nghiên cứu bổ sung đường dốc dành cho xe lăn, kèm theo biển báo và bảng chỉ dẫn: sử dụng đèn báo hiệu cho người khiếm thính, chữ nổi cho người khiếm thị… Một Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục mang thương hiệu “thân thiện với tất cả” sẽ là điều đáng mong chờ trong tương lai, nếu chúng ta cùng nhau xây dựng bằng sự đồng thuận và thấu cảm của cả xã hội, với tinh thần “Không bỏ ai lại phía sau”.

Bài và ảnh: Nhật Nam

                                                                      Phóng viên tạp chí Đồng hành Việt

 

 

Bài viết liên quan

87

Thắp lên hy vọng từ nghĩa cử đầy nhân văn của doanh nghiệp xã hội SafeViet

Picture12

Tạp chí Đồng Hành Việt kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Hành trình tự hào, khát vọng vươn xa

Picture10

Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm về công tác truyền thông, báo chí” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Picture1

Nhà ở Xã hội cần tập trung xây căn hộ cho công nhân thuê giá thực sự rẻ

21

Chuyện nhỏ – Chuyện to

ảnh

Để giảm tình trạng môi trường nước ô nhiễm ngày càng nặng nên tham khảo giải pháp một số Quốc gia khác

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang