(ĐHVO).Ngày mai đối với một ai đó chính là chìa khóa mở ra cơ hội. Cô gái trẻ Dương Thị Thái (sinh năm 1997) đã bước qua những khó khăn trong quá khứ để thực hiện hoài bão trở thành người ươm mầm tương lai cho các em nhỏ có cùng cảnh ngộ với mình.
Chị Dương Thị Thái trong ngày lễ tri ân( Ảnh do nhân vật cung cấp)
Sinh ra khỏe mạnh bình thường tại mảnh đất rất đỗi bình dị Bình Phước, Thái đã từng có một thời ấu thơ hồn nhiên vô tư như bao đứa trẻ khác cho đến năm lên 6 tuổi, em không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chấn thương sọ não. Thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng vụ tai nạn đã khiến em phải đối mặt với cảnh sống thực vật trong một thời gian dài, gần một năm em chỉ nằm một chỗ, không nói được cũng không thể tự mình sinh hoạt.
Thái kể: “Khi tỉnh dậy em thấy rất buồn và tuyệt vọng vì gặp khó khăn từ lời nói tới bước đi, cả những vận động trên bàn tay cũng khó, nghĩ đến mẹ mà lòng em đau lắm”. Có bậc làm cha làm mẹ nào khi thấy con mình rơi vào tình cảnh như vậy mà không đau lòng, không xót xa? Thương con gái, mẹ em vẫn luôn hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ hồi phục. Quả thực phép màu đã đến gần em khi em bắt đầu có thể nói bập bẹ vài chữ đơn lẻ ngắn ngủi như: dạ, có, không… Chính mẹ nâng đỡ dìu dắt em từ những bước đi chập chững đầu tiên cho đến khi em có thể tự mình bước những bước tiếp theo. Với sự hy sinh thầm lặng, tình thương của người mẹ cùng sự nỗ lực của mình, cô bé nhỏ đã dần dần hồi phục và trở lại trường, học lại lớp một.
Cơn bão qua đi để lại đống đổ nát, đối với Thái, dù đã trải qua một quãng thời gian dài nhưng vụ tai nạn vẫn để lại di chứng nặng nề cho sức khỏe của em: “Đến năm lớp 10, tay chân em yếu dần, chân không đứng vững, tay không viết được. Mỗi mùa thi tới thầy cô luôn bên cạnh giữ tay giúp em viết bài. Lúc thi đại học em được đặc cách thi riêng một phòng và đọc cho hai giám thị thay phiên viết giúp”. Mãi cho đến sau khi được mẹ chạy chữa mổ nuôi não và ghép sọ, Thái mới dần dần phục hồi lại, với quyết tâm không muốn làm gánh nặng cho gia đình và xã hội, em đã nỗ lực hết sức để có thể tự phục vụ cho bản thân mình.
Số phận kém may mắn là thế nhưng không thế làm lụi tàn được hoài bão của con người. Nuôi dưỡng trong mình ước mơ trở thành một sinh viên sư phạm từ những ngày còn là học sinh cấp 1, vượt qua muôn vàn khó khăn, Thái đã đỗ vào trường Cao Đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang bằng sự nỗ lực và rèn luyện không ngừng của mình. Thái hạnh phúc: “Em sẽ mãi không quên những ngày đầu tháng 9 năm ấy, ngày đánh dấu bước đi đầu tiên của em trong hành trình ước mơ trở thành sinh viên ngành sư phạm. Em thương các em nhỏ có cùng cảnh ngộ giống mình nên đã học ngành Giáo dục đặc biệt, em nghĩ đây là lựa chọn đúng đắn nhất của cuộc đời mình”. Đó là ước mơ xuất phát từ sự đồng cảm, từ ước nguyện chân thành mong mai sau bản thân có thể đóng góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh như mình của Thái.
Cuộc sống sinh viên bắt đầu cũng là lúc Thái rời xa vòng tay của gia đình và bắt đầu cuộc sống tự lập. Những ngày đầu bước vào cánh cổng đại học, bước những bước chân đầu tiên trên đường đời của mình, Thái mang một tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng. Nhưng nhờ có tình yêu thương, sự dìu dắt tận tình của thầy cô giáo nơi giảng đường cùng sự chan hòa, giúp đỡ của các bạn, cô gái nhỏ ngây thơ, bỡ ngỡ của chúng ta từng bước trưởng thành. Đối với Thái, mỗi buổi bước chân lên giảng đường đều khiến em trân trọng, em cảm nhận được lòng tâm huyết với nghề qua các bài giảng của thầy, cô giáo. Điều đó trở thành động lực thôi thúc em cố gắng và nỗ lực hơn nữa trong học tập. Đó là lí do sau khi tốt nghiệp bậc Cao đẳng, Thái tiếp tục ra thành phố Hồ Chí Minh học lên Đại học để trau dồi thêm kiến thức và kĩ năng của nghề giáo.
Khi được hỏi về cảm xúc của mình trong quãng thời gian đã trải qua, cô gái vô cùng mạnh mẽ nói: “Nhìn lại, em cảm thấy những khó khăn của mình chỉ là hạt cát nhỏ bé, ngoài xã hội có biết bao mảnh đời bất hạnh hơn bản thân mình bội phần, nhưng họ vẫn vượt qua, vậy thì sao em có thể chùn bước chứ?’’. Em không than phiền hay trách móc cuộc đời bất công mà luôn trân trọng cuộc sống, chịu khó vươn lên. Quả thực phải là người có bản lĩnh kiên cường, một tinh thần lạc quan mới có thể suy nghĩ như vậy!
Hiện tại, Thái đang công tác tại Trung tâm Giáo dục Đặc biệt – Năng khiếu Sài Gòn. Những ngày đầu chập chững bước vào nghề, cảm giác sợ hãi, áp lực về công việc và tâm lí tự ti, mặc cảm về ngoại hình, về thể trạng sức khỏe của mình khiến em thu mình lại vào “vỏ ốc”. Em tự nghi ngờ chính mình rằng: “Liệu mình có chọn sai đường không?” Nhưng sau khi nhìn nhận lại, em biết được mình đã tìm được đúng nơi mà mình thuộc về: “Nhiều khi sau một giờ đứng lớp, đôi chân em như muốn khuỵu xuống vì quá sức nhưng cứ nghĩ đến những học trò thân thương của mình, em lại có thêm động lực. Với em, hạnh phúc chính là được ở bên cạnh các em nhỏ, chứng kiến sự tiến bộ của chúng”. Hạnh phúc ấy có lẽ rất đơn giản với nhiều người, nhưng để có được hạnh phúc đó, Thái đã và đang ngày ngày phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi, công sức và tâm huyết của mình.
Thái tâm niệm: “ Có một câu nói rất hay rằng, khuyết tật không phải là bất hạnh, khuyết tật chỉ là bất tiện thôi. Tay chân của chúng ta có thể không lành lặn, nhưng trí óc chúng ta vẫn còn minh mẫn, hãy tận dụng những thứ mà ông trời ban cho mình để sống một cuộc đời tươi đẹp. Dù lớp “đất đá” kia có kìm chặt thân mình, em cũng sẽ mạnh mẽ vươn lên như một mầm xanh!”. Con người ta luôn đẹp nhất khi nỗ lực vượt lên chính mình, chúc Thái luôn luôn sống như những gì em hằng mơ ước.
Tiểu Nguyên.