Những ngày qua, dư luận không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ trước vụ việc một người phụ nữ khuyết tật tại Tây Ninh bị cướp điện thoại ngay tại sạp hàng của mình. Sự việc càng trở nên đau lòng hơn khi chỉ một ngày sau, người phụ nữ ấy đã qua đời. Dù nguyên nhân trực tiếp được xác định có liên quan đến bệnh nền, nhưng cú sốc tinh thần từ vụ cướp đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự an toàn và trách nhiệm bảo vệ người yếu thế trong cộng đồng.
Theo thông tin từ các cơ quan báo chí, vào chiều ngày 21/9, bà T. – một người khuyết tật vận động, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và mắc bệnh lao phổi – đã bị đôi nam nữ (sau này được xác định là Nguyễn Tiến Đạt và Thị Trúc) giật chiếc điện thoại ngay tại sạp hàng của mình. Hành động này được thực hiện một cách có chủ đích, nhắm vào một người không có khả năng tự vệ. Sáng hôm sau, gia đình phát hiện bà T. đã tử vong trong phòng ngủ…
Ảnh minh họa bài viết – Nguồn Internet
Vụ việc không chỉ dừng lại ở một hành vi phạm tội thông thường, mà còn phản ánh sự xuống cấp đạo đức đáng báo động trong xã hội. Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm bảo vệ những nhóm yếu thế, đặc biệt là người khuyết tật – những người vốn đã chịu nhiều thiệt thòi.
Trao đổi về sự việc, bà Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Chủ tịch Chuyên trách Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam – nhấn mạnh: “Đây là hành vi không thể dung thứ. Người khuyết tật không cần sự thương hại, mà cần sự hỗ trợ và đồng hành để vươn lên hòa nhập. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội , thời gian qua, người khuyết tật đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để tự lập, hòa nhập cộng đồng và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng. Thế nhưng, rào cản xã hội và định kiến vẫn còn đó, khiến họ dễ bị tổn thương và trở thành mục tiêu của các hành vi phạm pháp.
Những vụ việc như vậy, điển hình là vụ cướp giật tài sản ở Tây Ninh, không chỉ gây nên mất mát đau thương cho nạn nhân và gia đình, mà còn gieo vào cộng đồng cảm giác bất an. Xa hơn, chúng làm giảm hiệu quả của những chính sách và nỗ lực chung trong việc hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập. Điều đáng lo ngại hơn cả sau một quá trình dài kiên trì vượt lên và khẳng định mình, niềm tin của người khuyết tật và gia đình họ vào sự an toàn và công bằng trong xã hội lại có nguy cơ bị lung lay”.
Từ thực tế ấy, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh những vụ việc như thế này, đồng thời đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm tăng cường bảo vệ và phòng ngừa như:
– Hoàn thiện khung pháp luật: Đề nghị xem xét bổ sung tình tiết “phạm tội đối với người khuyết tật” thành tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với một số tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của NKT. Điều này sẽ tạo sự răn đe mạnh mẽ hơn so với quy định hiện nay.
– Thúc đẩy mô hình “Tố tụng thân thiện với NKT”: Tăng cường đào tạo kỹ năng cho điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán trong việc tiếp xúc, lấy lời khai từ NKT; bố trí phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, hỗ trợ tâm lý xuyên suốt quá trình tố tụng.
– Hỗ trợ nạn nhân và gia đình kịp thời: Thiết lập cơ chế phối hợp nhanh chóng giữa cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội để hỗ trợ tâm lý, pháp lý, chăm sóc y tế ngay khi sự việc xảy ra.
– Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức: Phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các chiến dịch truyền thông bài bản, thay đổi định kiến, khuyến khích sự lên tiếng và bảo vệ NKT nhất là trong việc truyền thông liên quan đến những nội dung có phần “nhạy cảm” như trường hợp này; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ truyền thông trên các nền tảng, ngăn chặn việc lợi dụng truyền thông vì mục đích cá nhân gây ảnh hưởng cộng đồng.
– Xây dựng và nhân rộng mạng lưới hỗ trợ tại cộng đồng: Hình thành các nhóm tình nguyện viên, tổ tự quản tại cơ sở để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ NKT trong các tình huống dễ bị tổn thương.
– Nâng cao kỹ năng tự bảo vệ: Nhất là các tổ chức của và vì NKT cần chủ động phối hợp để xây dựng các chương trình trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, ứng phó và tìm kiếm sự giúp đỡ cho chính NKT.
“Chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống pháp luật nghiêm minh, các chính sách hỗ trợ thiết thực và một mạng lưới cộng đồng vững chắc, chúng ta mới có thể ngăn chặn hiệu quả những vụ việc thương tâm tương tự và xây dựng một xã hội thực sự an toàn, hòa nhập cho mọi người – nơi không ai bị bỏ lại phía sau. Đó không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, mà còn là sự chung tay của toàn xã hội” – Bà Lan Anh cho biết thêm.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Hồng Thái – Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp cho biết: “Vụ việc cần được xem xét toàn diện từ cả hai phương diện hình sự và dân sự. Về trách nhiệm hình sự, hành vi của đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội ‘Cướp giật tài sản’ theo Điều 171 Bộ luật Hình sự 2015. Việc nạn nhân là người khuyết tật có thể được xem xét như một tình tiết tăng nặng. Về trách nhiệm dân sự, gia đình nạn nhân hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm cả giá trị tài sản và tổn thất tinh thần.”
Luật sư Thái cũng nhấn mạnh, gia đình nạn nhân có quyền tham gia tố tụng với tư cách người đại diện hợp pháp của bị hại, nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa theo quy định của pháp luật.
Những hành vi phạm tội nhắm đến người khuyết tật có thể coi là sự bức xúc và là “nỗi đau” của cả cộng đồng. Hy vọng rằng, sau sự việc này, các cơ quan chức năng, tổ chức của và vì người khuyết tật cũng như cộng đồng xã hội sẽ có những hành động và giải pháp thiết thực hơn nữa để bảo vệ người khuyết tật, từ hoàn thiện chính sách pháp luật đến nâng cao nhận thức xã hội, tạo lập môi trường sống an toàn, nhân văn và bình đẳng cho tất cả mọi người.
PV