Từ chính sách pháp luật đến thực tiễn: Giao thông tiếp cận cho người khuyết tật có những bước phát triển

Dù những năm gần đây hệ thống hạ tầng, phương tiện công cộng và chính sách hỗ trợ đã có những chuyển biến tích cực, hành trình di chuyển giao thông của người khuyết tật vẫn chưa thật sự “thông suốt”. Những rào cản về tiếp cận, thiết kế và nhận thức xã hội cho thấy con đường xây dựng giao thông toàn diện vẫn còn nhiều việc phải làm.

Từ pháp lệnh 1998 đến luật người khuyết tật 2010

Ngay từ cuối thế kỷ XX, giao thông tiếp cận người khuyết tật đã được đưa vào vận động chính sách. Bởi lẽ, giao thông chính là “cánh cửa” để người khuyết tật tiếp cận việc làm, giáo dục, y tế và tham gia các hoạt động xã hội. Nếu không có điều kiện di chuyển thuận lợi, mọi cơ hội dù là công việc phù hợp, khóa học bổ ích hay điểm đến cần thiết đều trở nên xa vời. Đặc biệt, với những người khuyết tật vận động, hạn chế trong đi lại khiến họ dễ bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, giao thông trở thành một trong những lĩnh vực được ưu tiên giải quyết sớm nhất.

Ngày 30/7/1998, ủy ban thường vụ quốc hội thông qua Pháp lệnh số 06/1998/PL-UBTVQH10 về người tàn tật, có hiệu lực từ ngày 1/11/1998. Trong đó, chương V, điều 26 đã đề cập trực tiếp đến yêu cầu xây dựng, cải tạo các công trình công cộng để phục vụ người tàn tật. Bước sang đầu thế kỷ XXI, vấn đề giao thông cho người khuyết tật tiếp tục được quan tâm, với sự tham gia của Bộ Giao thông vận tải và các tổ chức của người khuyết tật vào nhiều chương trình, dự án cụ thể.

Ngày 17/6/2010, quốc hội thông qua luật người khuyết tật, trên cơ sở kế thừa pháp lệnh 1998 và hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Luật này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2011, thay thế pháp lệnh trước đó. Trong chương VII, điều 41 và 42, luật quy định rõ ràng, cụ thể hơn về việc tham gia giao thông của người khuyết tật và các yêu cầu đối với phương tiện, công trình giao thông công cộng.

Sự ra đời của luật người khuyết tật 2010 đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong hệ thống chính sách, vừa thể hiện cam kết bảo đảm quyền di chuyển bình đẳng, vừa tạo nền tảng để xây dựng giao thông toàn diện, thân thiện cho mọi người.

Hình ảnh mang tính chất minh họa.

Trên cơ sở luật người khuyết tật năm 2010, ngày 10/4/2012, chính phủ ban hành nghị định số 28/2012/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chương III của luật. Nghị định nêu rõ các chính sách miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ, đồng thời yêu cầu thực hiện lộ trình cải tạo công trình công cộng, phương tiện giao thông tiếp cận cho người khuyết tật  (Điều 12, 13, 14). So với các quy định trước, nghị định lần này cụ thể và chi tiết hơn về tiếp cận cho người khuyết tật.

Đặc biệt, ngày 24/9/2012, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT, hướng dẫn triển khai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện hỗ trợ và các chính sách ưu tiên người khuyết tật khi tham gia giao thông công cộng. Từ đây, vấn đề giao thông tiếp cận cho người khuyết tật được đẩy lên một tầm cao mới, thay vì chỉ dừng lại ở những quy định chung trong luật giao thông đường bộ hay pháp lệnh trước đó.

Bà Nguyễn Hồng Hà, giám đốc trung tâm Hỗ Trợ Sống Độc Lập Của Người Khuyết Tật Hà Nội, cũng từng cùng đồng nghiệp là người khuyết tật tham gia đóng góp ý kiến cho Bộ Giao thông vận tải, bà chia sẻ: “Hiện nay, cần có chính sách phù hợp hơn cho giao thông đô thị, liên tỉnh và phương tiện phục vụ du lịch, để tiến tới một hệ thống giao thông và du lịch tiếp cận cho người khuyết tật. Hòa nhập có nghĩa là tất cả chính sách trong cuộc sống đều phải tính đến người khuyết tật, tiếp cận người khuyết tật  những ưu tiên để đảm bảo quyền con người được thực hiện đầy đủ.”

Đường đến hòa nhập qua những chuyến xe công cộng

Những năm gần đây, giao thông công cộng và vận tải tư nhân tiếp cận cho người khuyết tật đã có nhiều bước phát triển rõ rệt. Người khuyết tật được cấp thẻ xe buýt miễn phí, giảm giá vé đối với máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, xe khách tuyến cố định, điều đó được thể hiện rõ tại các đô thị lớn.

Hình ảnh mang tính chất minh họa.

Tại thành phố Hà Nội, ngoài chính sách miễn phí xe buýt và vé tàu điện cho người khuyết tật, thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện xanh: Trong năm 2024 đã thay thế 9 tuyến xe buýt truyền thống bằng xe buýt điện; đồng thời đặt mục tiêu giai đoạn 2031–2035 chuyển đổi toàn bộ xe buýt diesel sang xe buýt điện. Cũng trong năm 2024, tuyến đường sắt đô thị trên cao Metro Nhổn – ga Hà Nội chính thức đưa vào khai thác, với hệ thống thiết bị hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận.

Hiện nay, đại đa số xe buýt tại thành phố Hà Nội đã bố trí khoảng trống cho xe lăn, móc cố định xe lăn, đồng thời trang bị các tiện ích hỗ trợ các dạng tật, người già và trẻ em, như âm thanh thông báo điểm dừng, bảng thông tin LED, thiết bị hỗ trợ tiếp cận. Bà Nguyễn Hồng Hà, giám đốc trung tâm Hỗ Trợ Sống Độc Lập Của Người Khuyết Tật Hà Nội, cùng nhiều người khuyết tật đánh giá cao sự cải thiện chất lượng dịch vụ của hệ thống xe công cộng, đặc biệt là xe buýt điện: “Từ thiết kế đến phục vụ đều đáp ứng nhu cầu thực tế của người khuyết tật. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, toàn bộ phương tiện công cộng ở thành phố Hà Nội sẽ chuyển sang xe điện, thuận tiện và thân thiện hơn.”

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong khi hệ thống giao thông nội đô ngày càng tiếp cận tốt hơn thì nhiều tuyến xe khách liên tỉnh vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu di chuyển của người khuyết tật. Không chỉ người sử dụng xe lăn, mà cả người khiếm thị, khiếm thính cũng cần sự hỗ trợ đặc thù để tiếp cận giao thông dễ dàng hơn.

Hòa nhập xã hội không dừng ở việc đi lại trong học tập, công việc, mà còn phải mở rộng tới du lịch, văn hóa và đời sống thường nhật. Khi giao thông thực sự đồng bộ, thuận lợi cho mọi đối tượng yếu thế, đó mới là bước tiến vững chắc hướng đến một xã hội bình đẳng và không rào cản.

Từ quyền cầm lái đến trách nhiệm pháp luật

Cùng với việc được ưu tiên trong chính sách tiếp cận giao thông công cộng, người khuyết tật còn có quyền tham gia giao thông bằng phương tiện cá nhân theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, thông tư số 12/2017/TT-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 1/6/2017, lần đầu tiên đưa ra quy định cụ thể về việc người khuyết tật được dự thi giấy phép lái xe ô tô.

Đây được xem, là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình bảo đảm quyền di chuyển bình đẳng, mở ra cơ hội để người khuyết tật hủ động điều khiển phương tiện cá nhân, phục vụ công việc và đời sống hằng ngày một cách an toàn, độc lập hơn.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Bà Đinh Thị Quỳnh Nga, giám đốc hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Trái Tim Hồng tại thành phố Hà Nội, là một trong những người khuyết tật đã được cấp giấy phép lái xe ô tô vào năm 2022. Chia sẻ về trải nghiệm này, bà nói: “Khi có giấy phép lái xe, tôi đi lại thoải mái hơn, vừa tuân thủ pháp luật, vừa bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người, lại thuận tiện cho công việc thường xuyên di chuyển. Đôi chân tôi như được tiếp thêm sức mạnh mới.”

Bước sang năm 2025, cùng với những điều chỉnh trong quy định về giấy phép lái xe nói chung, các hạng giấy phép lái xe đặc thù tiếp cận người khuyết tật nói riêng cũng được cập nhật. Điều này đặt ra yêu cầu: Người khuyết tật, cũng như mọi công dân khác, cần nắm rõ và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện cơ giới mà không có GPLX sẽ bị xử lý nghiêm, bất kể là người khuyết tật hay người không khuyết tật.

Nhìn lại chặng đường từ cuối thế kỷ XX đến nay, có thể thấy giao thông Việt Nam nói chung và giao thông tiếp cận người khuyết tật  nói riêng đã có bước tiến dài: từ những chính sách ưu tiên, hỗ trợ, đến việc hoàn thiện các ràng buộc pháp lý, hướng đến một xã hội bình đẳng và an toàn hơn trên mọi cung đường.

Như vậy, hành trình xây dựng giao thông tiếp cận người khuyết tật ở Việt Nam đã trải qua nhiều dấu mốc quan trọng, mở đường cho các chính sách hỗ trợ, miễn giảm chi phí, cải tạo công trình công cộng, mà còn từng bước hiện thực hóa quyền được di chuyển bình đẳng của người khuyết tật. Thực tế cho thấy, hệ thống phương tiện công cộng ở các đô thị lớn như thành phố Hà Nội đã có nhiều cải thiện, từ xe buýt điện, tàu điện đến các thiết bị hỗ trợ tiếp cận. Bên cạnh đó, việc người khuyết tật được dự thi và cấp giấy phép lái xe cũng là bước ngoặt khẳng định quyền tự chủ, hòa nhập xã hội của họ.

Tuy vậy, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhiều tuyến xe khách liên tỉnh hay dịch vụ du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu tiếp cận của người khuyết tật; nhận thức xã hội cũng cần thay đổi mạnh mẽ hơn để việc “xóa rào cản” trở thành thực chất, đầy đủ không chỉ nằm trên giấy tờ. Có thể nói, giao thông tiếp cận chính là thước đo quan trọng của một xã hội văn minh – nơi mọi công dân, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng đều có quyền được di chuyển an toàn, thuận tiện và bình đẳng.

Nguyễn Văn Sự

Bài viết liên quan

Ảnh chụp màn hình 2025-09-29 162054

Vấn đề tiếp cận pháp luật và trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật

Ảnh chụp màn hình 2025-09-29 161513

Hiến pháp và pháp luật – Những nền tảng pháp lý bảo đảm quyền của người khuyết tật

Ảnh chụp màn hình 2025-09-25 082348

Người khuyết tật và một số vấn đề trong pháp luật dân sự

Ảnh chụp màn hình 2025-09-23 090916

BÌNH LUẬN VỀ “GIẢI NGHĨA NGƯỜI KHUYẾT TẬT” THEO LUẬT NKT 2010 VÀ CRPD: DIỄN GIẢI VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM CÓ THỂ NGỘ NHẬN DỄ XẢY RA

Người khuyết tật và một số vấn đề trong pháp luật hình sự

1

Truyền thông pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật: Lưu ý một số rào cản

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang