Ông Lộc từng là người được nể trọng.
Trưởng phòng quản lý môi trường của một tỉnh, áo sơ mi trắng, giày da bóng loáng, mỗi lần đi kiểm tra là cả đoàn doanh nghiệp đứng chờ.
Những “dòng nước được bỏ qua”
“Báo cáo ổn chứ?” – ông Lộc hỏi.
“Dạ… cơ bản là đạt, chỉ có nước thải hơi vượt ngưỡng chút thôi ạ.” – cấp dưới lấp lửng.
Ông Lộc nhấp ngụm trà, lật nhẹ tập hồ sơ trước mặt.
“Việc xử lý… đã ổn chưa?”
“Dạ, bên dưới đã làm sạch bề mặt, hình ảnh đầy đủ, cơ bản đáp ứng yêu cầu.”
Ông khẽ gật đầu và nghĩ: Thời điểm đó, khung pháp lý về xử lý nước thải còn chưa đồng bộ, chưa có quy định thu phí nước thải thì nhà máy khó vận hành, để việc đó nhiệm kỳ sau xem xét thêm.
Ông hiểu, nhiều nơi vẫn chọn cách làm “vừa phải” để giữ chân doanh nghiệp, bởi nếu siết quá, họ có thể chuyển đi nơi khác, hơn nữa quan trắc cũng chưa ngặt nghèo.
Cây bút dừng lại một nhịp… rồi ông ký.
Ngoài kia, dòng nước đen kịt vẫn chảy.
Cá nổi lờ đờ, bốc mùi.
Người dân phản ánh… rồi cũng chìm.
Một đời tích cóp
Hết mười năm nhiệm kỳ, ông Lộc về hưu.
Có nhà có đất cũng tầm trung trung, có tiền gửi.
Và có hai đứa con – niềm tự hào lớn nhất.
“Phải cho chúng nó ra nước ngoài định cư. Ở đây ô nhiễm, bệnh tật nhiều lắm.”
Ông nói với vợ, như một người lo xa.
Hai đứa con lần lượt sang Mỹ và châu Âu.
Ảnh check-in lung linh.
Gia đình hãnh diện.
Ông Lộc thở phào:
“Đời mình làm vất vả… cũng vì con.”
Giấc mơ không thành
Nhưng đời không đi theo kế hoạch.
Đứa lớn tốt nghiệp tại nước ngoài xong… không xin được visa sang lại.
Đứa nhỏ cũng vậy. Du học không đồng nghĩa với định cư. Nhiều thông điệp quảng bá khiến người học kỳ vọng có thể ở lại sau khi tốt nghiệp, nhưng thực tế còn phụ thuộc vào luật visa, cơ hội việc làm và năng lực cá nhân – nên khả năng ở lại không hề chắc chắn.
“Bố ơi… con phải về rồi.”
Ông Lộc cau mày:
“Sao lại về? Ở lại đi chứ!”
“Không được bố ạ… luật siết chặt rồi. Định cư số tiền quá lớn.”
Hai đứa quay về.
Không rực rỡ như ngày đi.

Ảnh minh họa
Điều không ai ngờ
Một ngày, đứa con trai cầm kết quả khám:
“Bố… bác sĩ nói con có vấn đề về sức khỏe.”
Bác sĩ giải thích: cơ thể có dấu hiệu phơi nhiễm lâu dài với hóa chất, có thể liên quan đến thuốc trừ cỏ, kim loại nặng trong môi trường sống.
Ông Lộc chết lặng.
Vài tháng sau, con gái cũng nhận kết luận tương tự.
Ông Lộc sững người.
Vợ ông bật khóc:
“Sao lại thế này…”
Bác sĩ nói nhẹ như không:
“Môi trường sống, nguồn nước, thực phẩm… ảnh hưởng lâu dài.”
Hai đứa trẻ lớn lên cùng:
Cá trong hồ
Rau ven nước, rau sạch mua từ hàng xóm không biết họ đã tưới rau từ kênh thuỷ lợi ô nhiễm.
Những buổi bơi lội mùa hè
Những cốc nước “đã lọc nên chắc ổn”
Không ai thấy nguy hiểm.
Vì độc… không có mùi.
Ông thì thào:
“Không thể… nhà tôi ở chỗ sạch mà…”
Bác sĩ nhìn ông:
“Ô nhiễm không nằm ở màu nước… mà nằm ở thứ hòa tan bên trong.”
Giọt nước quay về
Đêm đó, ông Lộc không ngủ.
Ông nhớ lại…
Sau khi dồn tiền tích cóp cả đời, ông Lộc mua một căn nhà đẹp ở ven đô.
Gần hồ.
Gần khu nghỉ dưỡng.
Và… gần một sân golf xanh mướt.
“Ở đây không khí trong lành, đáng sống.” – ông nói.
Hai đứa con rất thích.
Chiều chiều, chúng chạy ra hồ câu cá.
Những con cá béo, nhanh lớn bất thường.
“Cá sạch đấy bố, tự nhiên mà!” – đứa con trai cười.
Cuối tuần, cả nhà ăn cá nướng, rau trồng ven hồ.
Nước sinh hoạt thì lọc qua loa.
“Nhìn trong thế này thì bẩn sao được.” – vợ ông Lộc nói.
Ông Lộc không nói gì.
Ông biết… nhưng ông quen với việc không nói.
“Những hệ lụy từ môi trường mà ông từng thấy nhưng chưa đủ quyết liệt xử lý… cuối cùng lại tác động vào chính những người thân yêu.”
Những dòng nước đen.
Những con cá chết.
Những bản báo cáo “đạt chuẩn”.
Ông lẩm bẩm:
“Không… không phải…”
Nhưng rồi chính ông hiểu.
Chính những thứ ông từng bỏ qua trong công việc…
đã quay lại.
Không đánh vào ông.
Mà đánh vào điều ông yêu nhất.
Con trai ông từng than:
“Sao dạo này con hay mệt, da nổi mẩn…”
Con gái thì rối loạn kinh nguyệt từ sớm.
“Chắc do stress học hành.” – ông gạt đi.
Ngoài kia, sân golf vẫn được chăm bằng hóa chất.
Phân bón, thuốc diệt cỏ… theo nước mưa chảy xuống hồ.
Cũng giống như những lần ông ký duyệt năm xưa.
Tất cả đều nằm trong ngưỡng cho phép theo quy định thời điểm đó.
Cái giá của sự “qua loa”
Ông Lộc ngồi trước hiên, nhìn hai đứa con lặng lẽ.
Không ai trách ông.
Nhưng sự im lặng… còn nặng hơn mọi lời nói.
Ông nắm tay vợ, giọng run run:
“Giá như ngày xưa… tôi hiểu rõ hơn những hệ lụy lâu dài…”
Vợ ông khóc:
“Giờ nói thì còn ích gì…”
Kết
Dòng nước ngoài kia… vẫn chảy.
Chỉ khác là lần này,
ông Lộc không còn quyền ký nữa.
Chỉ còn quyền… hối hận.
Thông điệp:
Những gì ta xem nhẹ hôm nay,
có thể chính là thứ quay lại gây tổn thương ngày mai.
Không phải lúc nào nhân quả cũng đến ngay.
Nhưng khi nó đến…
nó thường đánh vào nơi đau nhất.
(Lưu ý: Nội dung trên mang tính hư cấu và truyền tải thông điệp xã hội về trách nhiệm với môi trường. Không phản ánh, không quy kết trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức hay địa phương cụ thể nào. Mọi sự tương đồng nếu có là trùng hợp ngẫu nhiên.)
Huy Hà
