Trọn vẹn cả mùa xuân

Cuối năm, bao bạn bè gọi điện, hẹn hò “Đầu năm du xuân nha” tôi không dám nhận lời ngay, bởi trong lòng vẫn mang mác một chút buồn, chuyện là sáng mùng 6 Tết năm ngoái, tôi đi tham gia buổi khai xuân của Hội Người Mù.

Ra đến đầu ngõ, ngang qua hàng bánh mì quen, ngày thường, nghe tiếng gậy trắng của tôi là chị chủ tươi cười hỏi han ngay, ấy vậy mà sáng hôm ấy chị thốt lên một tiếng “ối trời” rất nhanh rồi im lặng. Tôi bỗng khựng lại. Câu nói ấy không to, nhưng đủ rõ để tôi nghe thấy, phút giây ấy tôi bỗng hiểu ra một điều: có những phản ứng không hề nặng lời, nhưng vẫn khiến người đối diện cảm thấy mình không nên xuất hiện ở đó – nhất là trong những ngày đầu năm, khi ai cũng muốn giữ cho mọi thứ “đẹp đẽ” theo cách riêng của mình. Câu chuyện sáng mùng 6 Tết của tôi, nó không cá biệt, chị Thảo Vân (GĐ Trung tâm Nghị lực sống) kể “Sáng sớm chị và bạn PA* đẩy nhau vào ăn sáng, chủ quán chạy ra dúi vào tay chị 5 chục ngàn và xua tay: Em đi chỗ khác ăn, chị chưa mở hàng. Còn với anh Nam (Quản trị diễn đàn tiếng nói người khuyết tật Việt Nam” nỗi buồn còn nguyên khi anh tâm sự: Bài phát biểu của anh được chọn sẽ trình bầy đầu tiên cho một hội nghị quan trọng, chỉ vài phút trước khai mạc, bài phát biểu ấy được xếp xuống thứ 2 để một người khác phát biểu trước “Để người khai mạc, là người khỏe mạnh, cho sinh khí hanh thông!” người trong Ban tổ chức giải thích với Anh vậy”

Tôi cứ suy nghĩ mãi, có phải những người khuyết tật như chúng tôi không nên được mở đầu cho một sự may mắn, tinh khôi hay hanh thông hay không? Có ai nhận ra – đó, là sự kỳ thị ngoại hình (Body Shaming) khi những lời nói “không mất tiền mua” những hành vi khó nhận biết về sự kỳ thị bởi đôi khi chỉ là cái nhíu mày, nhưng mang tính chất hạ thấp, phán xét, chê bai đầy sát thương về ngoại hình của người khác.

Một trong 4 rào cản khiến người khuyết tật khó hoà nhập với xã hội, thì rào cản “định kiến” vẫn là thứ “Barie – tường thành” khó phát bỏ nhất với toàn xã hội. Rào cản ấy không hiện hữu bằng bậc thềm cao hay con đường gập ghềnh, mà nằm sâu trong suy nghĩ, trong những niềm tin đã ăn rễ từ lâu của xã hội. Định kiến khiến người khuyết tật bị nhìn trước hết như một “điềm gở”, một sự thiếu trọn vẹn, một hình ảnh không phù hợp để xuất hiện trong những khoảnh khắc được coi là đẹp đẽ, may mắn. Chính cách nhìn ấy vô hình trung đẩy chúng tôi ra bên lề của các sinh hoạt xã hội, dù không một lời xua đuổi thẳng thừng, nhưng đủ để tạo nên cảm giác mình là người “không nên có mặt”.

Nguy hiểm hơn, định kiến thường được ngụy trang bằng sự quan tâm, bằng phong tục, bằng những câu nói tưởng chừng vô hại. Người ta bảo “tránh cho yên tâm”, “kiêng cho chắc”, “đầu năm đừng xui xẻo”, mà quên mất rằng đằng sau những chữ “kiêng” ấy là cảm xúc, là lòng tự trọng của một con người. Khi một người khuyết tật bị từ chối quyền xuất hiện, quyền được mở lời, quyền được bắt đầu chỉ vì ngoại hình hay tình trạng cơ thể, thì đó không còn là tín ngưỡng hay tập quán, mà là sự phân biệt đối xử được hợp thức hóa.

Định kiến cũng khiến xã hội vô tình hạ thấp năng lực của người khuyết tật. Chúng tôi thường bị nhìn bằng sự thương hại thay vì tôn trọng, bị đánh giá qua khiếm khuyết thay vì khả năng. Chính cái nhìn ấy tạo ra một “trần kính” vô hình, khiến người khuyết tật dù nỗ lực đến đâu cũng khó được trao cơ hội công bằng, từ việc học tập, việc làm cho đến vai trò trong các hoạt động cộng đồng.

Để phá bỏ “tường thành” định kiến ấy, trước hết cần bắt đầu từ nhận thức. Giáo dục về khuyết tật và sự đa dạng của con người cần được đưa vào trường học, truyền thông, các hoạt động văn hóa – không phải bằng những câu chuyện bi lụy, mà bằng hình ảnh chân thực về năng lực, đóng góp và giá trị của người khuyết tật. Khi xã hội hiểu rằng khuyết tật không đồng nghĩa với bất hạnh hay xui rủi, thì nỗi sợ vô cớ mới dần tan biến.

Bên cạnh đó, người khuyết tật cần được hiện diện nhiều hơn, chủ động hơn trong đời sống xã hội: được phát biểu, được dẫn dắt, được xuất hiện ở những vị trí “đầu tiên” chứ không phải luôn đứng sau. Sự hiện diện ấy chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho mọi định kiến. Đồng thời, mỗi cá nhân trong cộng đồng cần học cách quan sát lại phản ứng của chính mình: một ánh nhìn, một câu nói, một cái né tránh liệu có đang vô tình làm tổn thương người khác hay không.

Khi định kiến được tháo gỡ, niềm vui du xuân – hay niềm vui sống nói chung – mới thực sự trọn vẹn. Trọn vẹn không phải vì mọi người giống nhau, mà vì ai cũng được tôn trọng như một con người đầy đủ giá trị, bất kể họ bước đi bằng đôi chân, chiếc xe lăn hay cây gậy trắng, bởi mùa xuân nào có rành riêng cho ai?!

Nhật Nam

Bài viết liên quan

07025

CLB Thiện nguyện Đồng Hành Việt và Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp thăm hỏi, tri ân gia đình Liệt sĩ Nguyễn Gia Hùng

06022

Khởi công Khu công nghiệp Hải Long – VSIP Nam Định: Động lực mới cho phát triển công nghiệp bền vững của tỉnh Ninh Bình

44

Ninh Bình: “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” – thắm tình quân dân nơi biên giới biển Hải Xuân

06028

Dự án MIC: Khi người khuyết tật trở thành “kiến trúc sư” cho hành trình hòa nhập

05021

Ninh Bình gặp mặt cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Á

Thúc đẩy tiếp cận dịch vụ ngân hàng – tăng cường cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang