(ĐHVO). Sinh ra vốn không được bình thường như bao đứa trẻ khác, chị Trịnh Thị Duyên bị khuyết tật bẩm sinh, chân tay chị bị teo và không thể đi đứng được, mọi sinh hoạt của chị đều cần người giúp đỡ, nhưng không vì lý do đó mà làm chị nản lòng, chị Duyên vẫn cố gắng vươn lên, và có ước mơ riêng cho chính bản thân mình.
Chị Trịnh Thị Duyên (sinh năm 1992) sinh ra và lớn lên tại Nghệ An. Chị Duyên bị khuyết tật vận động bẩm sinh, di chuyển đi lại của chị hoàn toàn phụ thuộc vào xe lăn, tay bị teo và bàn tay bị co không được thằng, mọi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của chị đều gặp khó khăn“chị thường xuyên bị đau nhức lúc trái gió trở trời và lên xuống bằng xe lăn là rất khó vì cánh tay chị yếu dễ bị trật với bong gân”, Chị Duyên chia sẻ.
Sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, nhưng thật không may mắn đến với gia đình chị khi ba trong bốn anh chị em trong gia đình chị Duyên bị khuyết tật vận động. Vì vậy cuộc sống gia đình chị vốn đã khó khăn, nay lại gặp thêm nhiều khó khăn hơn nữa khi kinh tế gia đình còn eo hẹp. Nhận thấy điều đó chị Duyên luôn có gắng đi làm, cố gắng vươn lên vì chị luôn muốn làm tấm gương sáng cho các em noi theo.
Vì sinh ra đã mang trong mình căn bệnh khuyết tật bẩm sinh, chị Duyên luôn luôn bị mọi người nhìn bằng ánh mặt kì thị phân biệt, hơn thế nữa đó là khi đi học chị thường bị cô lập bởi mọi người xung quanh “những lúc như vậy chị cảm thấy buồn tủi và trách số phận mình sao lại trớ trêu như vậy” chị Duyên chia sẻ. Nhưng may mắn hơn cả khi chị Duyên luôn có bố mẹ động viên, đồng hành, quan tâm trong sóc chị mọi lúc mọi nơi.
Chị thường xuyên tham gia những hội, nhóm người khuyết tật trên những trang mạng xã hội và các hoạt động câu lạc bộ người khuyết tật để qua đó chị có thêm sự lạc quan và yêu đời hơn nữa là được tâm sự, sẻ chia cùng nhiều người khuyết tật hoàn cảnh như mình. Nhờ sự chia sẻ đồng cảm đó, suy nghĩ của chị Duyên dần thay đổi chị nhận ra rằng trên cuộc đời này còn nhiều người khó khăn, nhiều số phận nghiệt ngã và bản thân mình đã rất may mắn, có gia đình luôn ở bên và động viên. Vì vậy chị càng quyết tâm hơn để “tàn nhưng không phế” và vượt lên cuộc sống.
Hình ảnh Trịnh Thị Duyên (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Không những gặp khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt, chị Duyên còn rất vất vả khi đi xin việc. Chị Duyên đã đi xin việc ở nhiều nơi nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối, có nhưng nơi thì tế nhị hơn nói “hết chỉ tiêu rồi”. Nhưng cũng có những trường hợp từ chối thẳng thừng vì chị là người khuyết tật, không được nhanh nhẹn như bao người bình thường khác, khiến chị thấy rất thật vọng, tự ti và cảm thấy mình là người thừa của xã hội.
Bởi vậy, chị Duyên luôn mong muốn tìm được một công việc phù hợp, có một chiếc xe lăn điện để di chuyển dễ dàng hơn trong đi lại và làm việc. Tuy đó chỉ là ước mơ nhỏ bé nhưng với chị Duyên thì điều đó lại cần một quá trình nỗ lực và cố gắng. Chị Duyên tâm sự “chị mong các bạn khuyết tật khác có hoàn cảnh giống như chị hãy luôn tự tin, cố gắng vui vẻ và sống lạc quan hơn. Vì đối với chị đó cũng là một cách báo hiếu và an ủi cho các bậc sinh thành và cho các bạn niềm tin hơn vào cuộc sống. Mọi cố gắng đều có thể vượt qua vì mình chỉ khuyết tật về thể xác chứ không khuyết tật về tình thần”.
Nguyễn Hoa