(ĐHVO). Anh Nguyễn Văn Thức (Xuân Trường, Nam Định), với nghị lực cố gắng sống cuộc đời tàn nhưng không phế, sống có ích, tận hưởng và tận hiến đến cùng đã lan tỏa một tình yêu mộc mạc, chân thành với sách. Thư viện nhỏ Không gian đọc Vươn xa do anh quản lí đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc của những người yêu sách.
“Anh cũng cười nhiều đó nhưng trong lòng buồn và tủi lắm”
Anh chia sẻ từ khi sinh ra ông trời đã bắt mình chịu thiệt, ốm yếu và khuyết tật, là gánh nặng cho cha mẹ. Anh bị vẹo cột sống, gia đình thì khó khăn đã cố gắng chạy chữa khắp nơi nhưng không trị được, càng lớn biến chứng càng nặng, một bên lưng thì ù to ra một bên lại lép vào khiến việc đi lại hết sức khó khăn chưa kể những cơn đau khi trái gió trở trời. Nhưng nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi tủi buồn trong tâm hồn, thời hoa niên, kết bạn giao bè với anh khó như hái sao trên trời, anh tổn thương vì những ánh nhìn thờ ơ, khinh khỉnh của người đời, những lời dè bỉu, khi dễ.
Bước qua giai đoạn tiêu cực đến cùng cực của tuổi thơ, anh tiếp tục đau đáu, tái tê vì những nỗi lo thường của kiếp người. Thấy bạn bè cùng trang lứa có thể đi kiếm tiền lo cho bố mẹ, anh cũng buồn và tự trách nhiều lắm. Anh cố gắng đi học nghề cắt tóc nhưng cơ thể anh không thể thích ứng với đặc thù của nghề đòi hỏi phải đứng lâu và di chuyển liên tục.
“Châm ngôn sống của mình á? Không có gì đâu, chỉ là cho đi mà không mong nhận lại thôi”
Anh Thức trong một sự kiện khuyến đọc (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Anh quen anh Đỗ Hà Cừ – người tiên phong trong phong trào lan tỏa văn hóa đọc, và được anh Cừ giúp đỡ mở ra một tủ sách nhỏ, dần dần tủ sách nhận được nhiều đầu sách yêu thương từ khắp nơi gửi về, bà con, nhân dân ủng hộ tích cực, nhiều người tốt từ phương xa về thăm, các em thiếu nhi đến đọc sách ngày càng đông. Với ý chí kiên cường, lòng mong ước bản thân trở nên có ích, dần dần Không gian đọc Vươn Xa giúp anh nhận ra giá trị của bản thân trong cuộc sống này, và quả thực “vũ trụ đã hợp sức lại giúp anh” (Nhà giả kim – Nhà văn Paulo Ceolho). Đọc càng nhiều, tâm anh càng vững, chân trời lại rộng mở thênh thang, anh không còn bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực về cơ thể mình nữa mà còn tự hào vì cơ thể lạ thường của mình trở thành động lực cho người khác học hỏi.
Bằng sự quyết tâm, nhiệt huyết, khát khao lan toả tri thức, lan toả niềm đam mê đọc sách thông qua tủ sách cộng đồng, anh Thức đã giúp các em nhỏ có cơ hội được đọc sách, thư giãn, tiếp cận tới nguồn tri thức, khám phá được những điều hay trong cuộc sống thông những qua sách. Không chỉ thế không gian đọc còn là mái nhà chung để những người yêu sách đặc biệt là những khát vọng, hoài bão của người khuyết tật cùng cảnh ngộ được sẻ chia và lan toả giá trị sống.
Nụ cười của các em là niềm vui của anh (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Anh mong ước những điều ước thật giản đơn, anh chia sẻ: “Anh chỉ mong cha mẹ bình an, khỏe mạnh. Mong ngày càng nhiều người ghé thăm tủ sách. Anh mong một ngày nào đó sẽ kiếm được công việc phù hợp với mình để nuôi được gia đình và bản thân. Anh mong có thật nhiều tiền để giúp đỡ những người như mình và anh cũng như những chàng trai ngoài kia thôi, anh cũng ước tìm được nửa kia của đời mình”.
Anh Thức cho ta thấy một cái nhìn khác về cuộc sống, một trái tim nhiệt huyết vì cộng đồng và một tâm hồn cùng lắng nghe, cùng đồng hành với người cùng cảnh ngộ. Và phải chăng, giữa cuộc sống bộn bề lo toan hãy tạm dừng một bước như tác phẩm Bước chậm lại giữa thế gian vội vã của Đại đức Hae Min chia sẻ:
“Sau khi tĩnh lại và lắng nghe chính mình, tôi đã nhận ra.
Thứ tôi thực sự mong muốn
Là có người lắng nghe tiếng tôi, hiểu những gì tôi nói,
Công nhận sự tồn tại của tôi và biết được giá trị của tôi.
Vì vậy con đường từ bi thiết thực nhất tôi có thể làm lúc này
Là lắng nghe người khác và cảm thông với họ.”
Vân Anh – Hồng Liên