Tình thương của cha mẹ đối với con

(ĐHVO). Tháng Bảy lại về, báo hiệu một mùa Vu Lan – mùa báo hiếu lại đến. Trong cái không khí se lạnh của những ngày đầu thu làm cho chúng ta cảm thấy chạnh lòng nghĩ về cuộc đời, nghĩ về cha mẹ, về những người đã nuôi ta khôn lớn.

Suốt cả một đời người, cha mẹ chỉ biết sống, chỉ biết hy sinh cho hạnh phúc của con cái, vì con cái mà cha mẹ chịu biết bao vất vả, gian nan. Trong những lúc con vấp ngã trên con đường đời, cha mẹ là ánh sáng nâng đỡ, soi đường cho mỗi bước chân con đi.

Có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ Việt Nam nói về tình yêu thương của cha mẹ như:

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”

Hay

“Thương con cha cực trăm chiều

Đầu đêm sương trắng chịu nhiều gian truân

Thức khuya dậy sớm tảo tần

Con thành trai tráng cho còng lưng cha”

Câu ca dao không chỉ kể công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ mà đó cũng chính là lời nhắc nhở con về công cha cao như núi, nghĩa mẹ dạt dào như biển. Tình yêu thương, sự hy sinh vô bờ bến đó có lẽ chỉ những ai làm cha, làm mẹ mới có thể thấu hiểu một cách trọn vẹn nhất.

Tình thương vô bờ bến của cha mẹ đối với con – Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo thời gian, con ngày càng khôn lớn, ngày càng rời xa cha mẹ. Cha mẹ thì ngày càng già đi, kiệt sức, tiều tụy.

Là một người bình thường, khi chúng ta lớn lên, trưởng thành, đã trở thành cha mẹ, chúng ta lại dành tình yêu thương cho con cái của mình, chúng ta có thể hiểu được tình yêu thương này. Hơn nữa, ít nhiều chúng ta vẫn có thể chăm lo cho cha mẹ khi cha mẹ già đi, vẫn có thể bù đắp công ơn sinh thành, nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đối với người khuyết tật thì khác. Rất ít người có thể cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Có những người khuyết tật vẫn còn khả năng nhận thức, vẫn còn khả năng lao động, tự lo cho chính bản thân mình, khi cha mẹ già đi, họ vẫn có thể chăm sóc cho cha mẹ. Nhưng với những người khuyết tật không còn khả năng nhận thức, không có khả năng tự lao động, họ rất khó khăn thậm chí là không thể cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Khi cha mẹ già đi cũng là lúc họ trở lên bơ vơ, lạc lõng, không còn nơi nương tựa. Cả một đời vất vả nuôi con, vì con, nay nhìn con như vậy, là người ngoài còn cảm thấy đau lòng, không biết những người làm cha, làm mẹ còn đau lòng đến đâu nữa. Bản thân những người làm cha, làm mẹ lúc này cũng chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn con của mình như một đứa trẻ, tự sinh tự diệt.

Thu Hà

Bài viết liên quan

mỹ phẩm

Luật Quảng cáo- công cụ quan trọng trong quản lý mỹ phẩm và bảo vệ người tiêu dùng

anh1

Nghệ nhân Ưu tú Vũ Duy Điệp: Người giữ hồn nghề truyền thống

z6923312365449_fc22041bd694ee1c7874b982bbd5769d

Nghề pha chế – cơ hội cơ hội việc làm mới cho người khiếm thị

ảnh bài 5

Luật Quảng cáo sửa đổi: Quy định hai nhóm nội dung không phải quảng cáo

ảnh 1

Minh bạch quảng cáo, xử nghiêm KOL vi phạm

z6918043299510_8951adda6e55836230cc82e4f4f0500e

Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc năm 2025

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang