Tôi đã có thời gian rất dài làm việc với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức Hội, nhóm, và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (HCES) trong các phiên dịch vụ việc làm có lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Từ là một tư vấn viên rồi đến trực tiếp tuyển dụng lao động là người khuyết tật (NKT) cho doanh nghiệp nhưng có lẽ tôi không quên được câu nói lí nhí của Hùng “Em muốn được đi làm” trong một phiên tuyển lao động là NKT của HCES
Hùng nói, trên khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt đùng đục không nhìn thẳng, bàn tay khiếm khuyết cứ xoắn vào nhau trong bối rối… Tôi hỏi Hùng đã học hết cấp mấy, có học nghề gì chưa? Hùng chỉ lắc đầu và nói “Em muốn được đi làm”, mang hết cảm xúc của một người đồng cảnh, vận dụng các kỹ năng mềm, thủ thỉ mãi, hỏi Hùng cảm thấy yêu thích công việc gì, Hùng chỉ vào hình ảnh những con thú bông xinh xắn. Phiên hội chợ sau, bất ngờ khi có người chạm vào tay tôi, Hùng đấy, Hùng lại nói “Em muốn được đi làm”
Đào Thu Hương- cô gái khiếm thị từ nhỏ, nhưng bằng nghị lực và tri thức nay đã là một chuyên gia về Quyền của người khuyết tật tại UN (Ảnh NVCC)
Phiên hội chợ đầu năm, nghe Tôi tư vấn, Hùng cầm địa chỉ đến xin việc ở xưởng nhồi thú bông tại Hoài Đức (Hà Nội) Công việc phù hợp với Hùng, có hỗ trợ ăn trưa và trả theo sản phẩm, nhưng không có hỗ trợ nơi ở, nên mỗi ngày Hùng đi, về bằng xe buýt 40km, rồi ốm và Mẹ bảo:
- Đi làm chẳng được bao nhiêu, chết ốm lại tốn tiền thuốc, thôi coi như ỏ nhà thêm bát thêm đũa.
Thời gian cứ qua đi, phiên hội chợ nào Hùng cũng đến, đến vì “Em muốn được đi làm”, đến vì cán bộ DP phường động viên đến cho đạt chỉ tiêu. Khuôn mặt nhợt nhạt của của Hùng giờ thêm mấy sợi râu lún phún, ánh mắt Hùng vô định thất thần.
Gia đình cần làm điểm tựa ban đầu.
Gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập vào xã hội trước khi nghĩ đến thúc đẩy họ hòa nhập với thị trường lao động. Một gia đình có con là người khuyết tật mà coi đó là ‘Kiếp trước ăn trộm chuông chùa” thì sẽ có tâm lý “Giấu con” không cho con đi học, không cho con được giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa vì sợ rủa “Đời cha ăn mặn..” Những định kiến ấy sẽ dìm đứa con đáng thương của họ và sâu hơn cái mai rùa tự ti, mặc cảm. Ngược lại một gia đình đủ bình tĩnh để công nhận đứa con khuyết tật ấy đang đóng góp cho sự đa dạng, như có đứa con trai, con gái, thì có đứa khuyết tật thì họ sẽ giúp đứa con khuyết tật xây dựng sự tự tin, vượt qua mặc cảm và cảm thấy mình có giá trị như mọi người khác. Điều này rất cần thiết để họ mạnh dạn bước ra xã hội và tìm việc làm.

Mỗi một người khuyết tật bằng ý trí và tài năng đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình (Ảnh Nhật Nam)
Nguyễn Thùy Chi (Giám đốc Doanh nghiệp chạm vào xanh – Doanh nghiệp của người trưởng thành sống chung với PC- bại não) hay Thảo Vân – Giám đốc trung tâm Nghị lực sống, là những minh chứng cho điểm tựa của gia đình và lý trí của bản thân, có thể giúp họ làm những điều “khó không tưởng thành tưởng như không hề khó”
Gia đình với việc hỗ trợ con là người khuyết tật được đi học là thực hiện quyền và nghĩa vụ cho công dân, bên cạnh việc học văn hoá cũng rất cần tạo điều kiện cho con được việc học nghề, học kỹ năng mềm và giúp con cái kết nối với các trung tâm đào tạo, tổ chức từ thiện hoặc các chương trình dành cho người khuyết tật. Không phải người khuyết tật nào cũng biết mình phù hợp với công việc gì, nên gia đình cần tư vấn hướng nghề phù hợp với sức khỏe, năng lực, tìm kiếm kết nối với người quen, các kênh truyền thông để tìm cơ hội việc làm phù hợp.
Mặc dù những năm gần đây chính sách học nghề, các chế độ đãi ngộ (như miễn vé xe buýt) được Nhà nước quan tâm luôn dành ưu ái cho người khuyết tật, dẫu vậy thì người khuyết tật có thể gặp khó khăn trong việc di chuyển hoặc cần thiết bị hỗ trợ. Nên gia đình có thể chu cấp tài chính ban đầu để người khuyết tật theo học hoặc đi xin việc hỗ trợ giúp di chuyển đến nơi làm việc (nếu cần).
Câu chuyện của Hùng là câu chuyện cha mẹ đã tước đi quyền lao động, hòa nhập với cộng đồng của con. Môi trường làm việc dù đồng lương còn khiêm tốn, còn đi lại vất vả nhưng ở đó nghị lực sẽ thúc đẩy khả năng hòa nhập, ở đó Hùng được sinh hoạt với những người đồng cảnh, giúp cho em thêm tự tin và tìm kiếm cơ hội được tốt hơn, đó là điều còn chịu “Kim cô trong bàn tay cha mẹ” thì các em sẽ không có được cơ hội trong tương lai.
Nhưng bên cạnh câu chuyện của Hùng, cũng còn có những câu chuyện như của em K, em ĐT…bị khuyết tật từ khi lọt lòng và được mang gửi vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thụy An (Ba Vì) hơn 10 năm nay các em chưa một lần được người thân đến thăm, chưa một lần được về nhà, hai chữ “quê quán” cũng là dòng chữ mơ hồ trong tờ giấy bị bỏ lại. Vậy gia đình có thực sự là chỗ dựa khi chẳng may các em bị phân biệt đối xử, sa thải vô lý, hoặc gặp khó khăn trong công việc. Khi đó ai thể giúp: lên tiếng bảo vệ quyền lợi, can thiệp kịp thời khi cần thiết cho các em?
Tóm lại, gia đình chính là “bệ phóng” ban đầu giúp người khuyết tật vượt qua rào cản và hòa nhập hiệu quả vào thị trường lao động. Sự đồng hành của gia đình sẽ làm tăng đáng kể cơ hội thành công và hạnh phúc cho họ trong công việc và cuộc sống.
Hội – Không nên chỉ là người bắc cầu.
Mỗi khi có phiên hội chợ việc làm lồng ghép, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội – HCES sẽ kết nối với Hội NKT Hà Nội (DP Hà Nội) và DP Hà Nội lại báo xuống 30 DP cấp quận, huyện, thị trực thuộc (trước đây) Hay các Liên chi hội xã, phường bây giờ. Và vai trò của DP chỉ là thông báo hay “mời mọc” hội viên tham gia, nên nhu cầu tuyển dụng đạt được kết quả là có NKT đi học nghề hay đi làm là rất thấp, vì khá nhiều nguyên do, mà với kinh nghiệm của mình, Tôi thấy cần thiết có các bước thiết thực như sau:
Truyền thông rộng dãi qua phương tiện truyền thanh của phường, xã và công văn gửi các UBND liên phường xã, vì hiện tại chỉ số lượng hội viên DP phường, xã chỉ chiếm 10-12% tỷ lệ NKT ở từng địa phương, nên nếu thông tin chỉ đóng trong mức nội bộ, sẽ không đến được với những người thực sự có nhu cầu.
Cần chuẩn bị bước ban đầu cho người đi tuyển dụng, với một người có sự hiểu biết luôn biết trình độ mình ở mức độ nào, để đáp ứng được với nhu cầu của nhà tuyển dụng nhưng với lao động là người khuyết tật cần: Nhắc nhở hội viên đi tuyển dụng học nghề, việc làm cần mang theo các giấy tờ có liên quan như căn cước công dân, Bản sao giấy xác nhận khuyết tật, các bằng cấp có được. Nếu lao động có trình độ tốt, đã có kinh nghiệm làm việc nên được trình bày trên hồ sơ năng lực (CV) đầu đủ, ngắn gọn và mạch lạc.
Đặc biệt nên trao đổi gợi ý về các năng khiếu mà người khuyết tật có, nhưng lại không biết đó là cơ hội về việc làm như: yêu thích động vật, thích chăm tỉa hoa, biết vẽ …Rất có thể các năng khiếu tiềm ẩn đó lại cho họ một cơ hội về việc làm như chăm sóc thú cưng, cây cảnh, thợ thủ công mỹ nghệ..v.v.
“Xã hội thay đổi, bạn cũng cần thay đổi”
Thay đổi không có nghĩa là phải giống người khác, bởi mỗi người sinh ra đều có giá trị riêng, bao gồm cả người khuyết tật. Thay đổi ở đây có thể là tìm cách thích nghi, học hỏi kỹ năng mới, hoặc tận dụng công nghệ, chứ không phải từ bỏ bản sắc hay ép mình theo khuôn mẫu của số đông là những người chưa có khiếm khuyết
Cần thiết tự trang bị kiến thức và kỹ năng: Xã hội ngày càng số hóa, vì vậy việc học cách sử dụng điện thoại thông minh, máy tính, Internet sẽ giúp người khuyết tật kết nối, học tập và làm việc dễ dàng hơn. Tham gia các lớp học kỹ năng, nghề nghiệp phù hợp với hoàn cảnh và năng lực của bản thân.
Khi có thời gian hãy học thêm nhiều các kỹ năng, phát huy sở thích của mình (như chăm sóc cây, viết nhật ký..) cũng là một cách rèn luyện bản thân
Hiện tại cả nước có khá nhiều các tổ chức hội, nhóm của và vì người khuyết tật, người khuyết tật nên tham gia các nhóm, tổ chức. Với tư cách là hội viên, các bạn sẽ giúp có thêm kiến thức, bạn bè và động lực.
Và hơn hết hãy luôn tự tin vào giá trị bản thân, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giá trị con người thì không bị thay thế. Người khuyết tật hoàn toàn có thể đóng góp cho xã hội theo cách riêng. Nhiều người khuyết tật đã trở thành nghệ sĩ, kỹ sư, lập trình viên, giáo viên, nhà hoạt động xã hội… họ luôn được cả xã hội kính trọng, muốn được như họ, trước hết cần thay đổi bằng cách làm mới mình ngay ngày hôm nay.
Nhật Nam
