Ngày 15/3/2026 tới đây, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang lan tỏa khắp các khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Trong dòng chảy chung ấy, người khuyết tật (NKT), với đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân cũng đang chủ động, tự tin hòa mình vào tiến trình dân chủ của đất nước.
Quyền chính trị không có rào cản
Hiến pháp và pháp luật Việt Nam khẳng định mọi công dân đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đều có quyền bầu cử; đủ 21 tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Quyền đó không phân biệt giới tính, điều kiện kinh tế hay tình trạng khuyết tật.

Một người khuyết tật tại Kinh Môn (Hải Dương cũ) tham gia bầu cử
– Nguồn ảnh tư liệu của tác giả
Luật Người khuyết tật cũng nêu rõ nguyên tắc bảo đảm để người khuyết tật được tham gia bình đẳng vào đời sống chính trị, xã hội. Trong khi đó, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức bầu cử trong việc tạo điều kiện thuận lợi để mọi cử tri thực hiện quyền của mình. Những quy định đó không chỉ là dòng chữ trong văn bản, mà đã và đang được cụ thể hóa bằng các điểm bỏ phiếu tiếp cận hơn, danh sách cử tri được rà soát kỹ lưỡng, tài liệu tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Không chỉ đi bầu – mà còn tham gia từ sớm
Qua các khảo sát có thể thấy vẫn còn nhiều cử tri là NKT chưa tự tin và chủ động trong việc đi bầu cử nên có lúc dẫn đến những khó khăn trong việc đi bầu. Là các cử tri “có phần đặc biệt”, NKT không nên chỉ chờ đến ngày 15/3 mới “hòa mình” vào ngày hội. Từ những buổi họp tổ dân phố, hãy tham gia lắng nghe thông tin về tiêu chuẩn đại biểu, về quy trình hiệp thương, lập danh sách cử tri. Cùng chủ động tìm hiểu chương trình hành động của các ứng cử viên, đặt câu hỏi: Ai thực sự quan tâm đến chính sách an sinh? Ai có giải pháp cụ thể cho tiếp cận giao thông, giáo dục, việc làm đối với NKT?v..v
Trong các Hội, nhóm của người khuyết tật tại địa phương, NKT cần trao đổi với nhau về quyền bầu cử, nhắc nhau kiểm tra lại thông tin cá nhân trong danh sách cử tri. Những người khó khăn trong di chuyển được đề nghị hỗ trợ. Những người khiếm thị được chia sẻ cách tiếp cận thông tin phù hợp. Bầu cử, vì thế, không còn là hành động đơn lẻ trong một ngày, mà là cả một quá trình chuẩn bị về nhận thức và trách nhiệm. Trong một nền dân chủ hiện đại, quyền bầu cử không chỉ là quyền chính trị cơ bản mà còn là thước đo của sự bao trùm xã hội. Tại Việt Nam, quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 và được cụ thể hóa trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Đối với người khuyết tật, pháp luật không chỉ bảo đảm quyền bình đẳng tham gia bầu cử mà còn quy định những cơ chế hỗ trợ, ưu tiên nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ thực hiện quyền công dân của mình.
Bảo đảm tiếp cận và tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện Quyền được bầu cử
Theo quy định của Luật Bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải được bố trí tại địa điểm thuận tiện, bảo đảm để cử tri là người cao tuổi, người khuyết tật có thể tiếp cận. Thực tế ở một số thành phố lớn, địa điểm bầu cử được thiết kế rộng rãi, có đường dốc cho xe lăn, bàn viết phiếu được bố trí phù hợp với người hạn chế vận động hoặc thị lực. Nhưng còn rất nhiều địa điểm bầu cử ở trên tầng gác hội trường Đại học, hay các Nhà văn hóa thôn.. rất khó khăn cho NKT tiếp cận, Ban bầu cử cần rà soát cử tri là nhóm dễ bị tổn thương để có giải pháp phù hợp. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là thông điệp về sự tôn trọng và ghi nhận vai trò của người khuyết tật trong đời sống chính trị.

Các địa điểm bỏ phiếu cần tính đến việc đảm bảo tiếp cận bầu cử cho người khuyết tật -Nguồn ảnh tư liệu của tác giả
Pháp luật cho phép cử tri là người khuyết tật, nếu không thể tự mình viết phiếu bầu, được nhờ người khác viết hộ. Người viết hộ phải bảo đảm trung thực, viết đúng ý chí của cử tri và giữ bí mật nội dung lá phiếu. Quy định này thể hiện sự linh hoạt của pháp luật, vừa bảo đảm quyền tự quyết của người bầu cử, vừa giữ vững nguyên tắc bỏ phiếu kín – một nguyên tắc cốt lõi của bầu cử dân chủ.
Đối với người khuyết tật nặng, không thể đến khu vực bỏ phiếu, Tổ bầu cử có trách nhiệm mang hòm phiếu phụ đến nơi cư trú, nơi điều trị hoặc chăm sóc để cử tri thực hiện quyền bầu cử. Cơ chế này đã được áp dụng trong nhiều kỳ bầu cử gần đây, góp phần bảo đảm mọi công dân, dù hoàn cảnh nào, cũng không bị tước đi quyền chính trị của mình. Những quy định ưu tiên, hỗ trợ trong Luật Bầu cử không phải là sự “đặc cách”, mà là công cụ để xóa bỏ rào cản, hướng tới bình đẳng thực chất. Khi người khuyết tật có thể dễ dàng tiếp cận điểm bỏ phiếu, được hỗ trợ đúng cách và được tôn trọng ý chí, đó cũng là lúc nền dân chủ trở nên đầy đủ và nhân văn hơn.
Bảo đảm quyền bầu cử cho người khuyết tật không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là trách nhiệm đạo đức của xã hội – nơi mọi công dân đều có tiếng nói và đều được lắng nghe.

Ảnh minh họa – Nguồn Internet
Bước tiến trong thực hiện quyền chính trị của người khuyết tật
Theo một số thông tin, cuối năm 2025, một số người khuyết tật cho biết sẽ tham gia ứng cử, đây là một tín hiệu đáng mừng, là sự tham gia ngày càng tích cực của người khuyết tật với tư cách ứng cử viên vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Điều này không chỉ thể hiện sự tự tin, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người khuyết tật đối với đời sống chính trị – xã hội, mà còn cho thấy những nỗ lực không ngừng trong việc góp phần biến các chính sách, pháp luật thành hiện thực sinh động. Bên cạnh đó, Thông báo số 444 về Kết luận của Tổng Bí thư sau buổi làm việc nhân Ngày Quốc tế người khuyết tật 03/12/2025 càng là nguồn động viên mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin để NKT chủ động tham gia ứng cử.
Những ứng cử viên là người khuyết tật sẽ góp phần mang đến góc nhìn thực tế, sâu sắc từ chính trải nghiệm của mình, góp phần xây dựng các chính sách bao trùm, nhân văn hơn. Họ chứng minh rằng người khuyết tật hoàn toàn có đủ năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm để đảm nhiệm vai trò đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói không chỉ của cộng đồng mình mà còn của nhiều nhóm xã hội khác.
Dù kết quả ra sao, thì chính bước tiến dám nghĩ, dám làm, dám bước ra cộng đồng của NKT đã là một thành công lớn, khẳng định rằng người khuyết tật đang từng ngày chủ động hòa nhập và khẳng định vị thế của mình trong dòng chảy phát triển chung của đất nước. Đồng thời là minh chứng rõ nét cho một xã hội công bằng, dân chủ, nơi mọi công dân đều có cơ hội đóng góp và không ai bị bỏ lại phía sau.
Thành công bước đầu này có được trước hết nhờ chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng; khung pháp lý đầy đủ, tiến bộ mà Nhà nước đã xây dựng, từ Hiến pháp, Luật Bầu cử đến Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn, tạo hành lang vững chắc cho người khuyết tật thực hiện quyền chính trị của mình. Bên cạnh đó là sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức hội, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giúp người khuyết tật tự tin bước vào quá trình bầu cử và ứng cử.
Hòa mình bằng trách nhiệm và niềm tin
Ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân tộc. Với người khuyết tật, đó còn là dịp khẳng định: chúng tôi không đứng ngoài đời sống chính trị – xã hội. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu là một sự gửi gắm niềm tin, một lựa chọn có suy nghĩ cho tương lai của đất nước và cho chính cộng đồng yếu thế.
Từ nay đến ngày 15/3/2026 không còn nhiều thời gian. Mỗi cử tri, dù khỏe mạnh hay mang trong mình khiếm khuyết đều có thể chuẩn bị cho mình kiến thức, thông tin và tinh thần trách nhiệm. Bởi lẽ, khi cánh tay giơ lên nhận lá phiếu, khi bước chân – dù chậm rãi – tiến vào phòng bỏ phiếu, chúng ta đang cùng nhau làm nên một điều giản dị mà thiêng liêng: thực thi quyền công dân và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Nhật Nam
