Chúng tôi tìm đến gia đình ông Hoàng Văn Tờng, 87 tuổi, bà Lê Thị Mùi, 89 tuổi, thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa) trong một buổi trưa đầu tháng 4, trời hiu hắt buồn. Căn nhà 3 gian, cấp 4 nằm xiêu vẹo, lọt thỏm giữa xóm Thịnh Hòa.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Tờng, bà Mùi nằm lọt thỏm giữa thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Thịnh.
Đã quá 11 giờ trưa, nhưng không khí trong nhà vẫn im ắng đến nặng nề. Khắp không gian bốc lên mùi ẩm mốc, ngai ngái của chăn màn, quần áo lâu ngày không được giặt giũ. Với dáng vẻ nhọc nhằn, uể oải của tuổi già, bà Mùi phải gắng sức mới đứng dậy được, để đón tiếp những vị khách lạ. Tôi hỏi bà Mùi sao gia đình không lo cơm nước buổi trưa. Bà lắc đầu thở dài chán nản, từ ngày nghe tin bệnh tình của chị Thơm – cô con gái thứ 3, những bữa cơm trong gia đình cứ lạnh lẽo rồi thưa dần. Chẳng ai nuốt nổi khi cái cảnh chia li, mất mát cứ treo lơ lửng trước mắt.
Anh Tơng, con trai cả mắc bệnh thần kinh.
Ông Tờng, bà Mùi có với nhau 5 người con, 3 trai, 2 gái, mỗi người mang một hoàn cảnh buồn, éo le riêng. Anh con trai đầu tên Tơng, 64 tuổi, không may bị mắc bệnh thần kinh, suốt ngày cười nói ngô nghê như đứa trẻ lên ba. Cậu con trai út tên Hoa, 49 tuổi, mắc bệnh tim, thường xuyên ốm đau, vợ cũng chẳng dám lấy, phải cậy nhờ bố mẹ già chăm sóc. Anh con trai thứ 2 và cô con gái thứ 4 đã có gia đình riêng, nhưng hoàn cảnh cũng vô cùng khó khăn nên dẫu thương bố mẹ già, thương anh chị em, cũng đành ngậm ngùi. Thương nhất là chị Thơm. Vì thương cảnh cha mẹ già đau ốm, anh, em trai tật bệnh mà chấp nhận hi sinh hạnh phúc riêng của mình, ở vậy phụng dưỡng, chăm sóc. Ngoài cái nghề đan lát, chị còn gắng sức nhận thêm vài ba sào ruộng để lấy gạo nuôi gia đình. Vất vả là vậy, nhưng người phụ nữ này vẫn một thân mạnh mẽ, gồng mình chống chọi. Nuôi bố mẹ già đã khổ, lại còn phải gánh trên vai người anh cả, em út tật bệnh thì còn vất vả nào bằng. Dẫu vậy, chưa một lần người ta thấy chị thở than.
Anh Hoa, mắc bệnh tim, phải nương nhờ cha mẹ già.
Những tưởng cuộc sống dẫu nghèo khó, thì chị Thơm vẫn có thể dìu dắt cả gia đình mình đi đến đoạn cuối cuộc đời. Ngờ đâu, tai họa ập đến. Ngày chị phát bệnh nặng, gia đình chị chạy vạy khắp nơi vay mượn mới có được hơn 4 triệu đồng, để mang chị đi khám. Nhưng tờ giấy báo ung thư vú giai đoạn cuối đã chấm dứt tất cả. Ngay cả việc nằm viện để nuôi hi vọng, gia đình cũng không có đủ điều kiện bám trụ. Chị Thơm chấp nhận về nhà, để chờ đợi cái chết. Một cách đau đớn và cam chịu.
Chúng tôi nhìn bao quát căn nhà nhỏ. Dường như, chẳng có lấy một tài sản nào giá trị. Kĩ càng quan sát lắm, cũng chỉ lọt vào mắt chúng tôi chiếc ti vi cũ đã nhoè màu, bộ bàn ghế lung lay chân thấp chân cao, 2 chiếc giường cũ kỹ, rung lắc, sẵn sàng gãy, sập bất cứ khi nào. Ông Tờng lặng lẽ đưa mắt về phía người vợ già đáng thương, rồi buồn bã nhìn cậu con trai đầu đang ngồi thu mình, miệng cười ngô nghê, chẳng hiểu được sóng gió đang bủa vây gia đình mình, có một cái gì đó u uất, nặng nề đang bóp nghẹn lấy cảm xúc của ông. Ở cái tuổi xấp xỉ 90, lẽ ra hai ông bà phải được hưởng sự an nhàn, thảnh thơi, vậy mà, đôi lưng còng vẫn phải oằn xuống lo từng bữa ăn.
Bà Mùi nghẹn ngào mỗi khi nhắc đến người con gái hiếu thảo, bất hạnh của mình.
Trao đổi với chúng tôi về gia cảnh nhà ông Tờng, bà Hoàng Thị Huấn, trưởng thôn Thịnh Hòa, cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình ông Tờng hiện tại rất khó khăn, bản thân ông bà tuy đang mắc các chứng bệnh của tuổi già, nhưng hàng ngày vẫn phải oằn lưng chăm sóc cho đứa con trai đầu mắc bệnh thần kinh, anh con trai út mắc bệnh tim. Ngày trước còn trông chờ vào cô Thơm – cô con gái thứ 3 của hai ông bà, nhưng giờ cô ấy bị mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, nên cuộc sống của gia đình rất vất vả. Do điều kiện kinh tế trong thôn còn gặp nhiều khó khăn, nên chúng tôi cũng chỉ thăm hỏi động viên về mặt tinh thần là chủ yếu. Qua đây, đại diện chính quyền thôn Thịnh Hòa mong các nhà hảo tâm gần xa quan tâm chia sẻ để gia đình nhà ông Tờng có thể vượt qua cơn bĩ cực”.
Gửi lời động viên tinh thần tới gia đình ông Tờng, bà Mùi, tôi rời khỏi ngôi nhà của những mảnh đời đang bị bệnh tật giày vò, cuộc sống đang láy lắt như ngọn đèn le lói trước giông bão mà quá thương cho những kiếp người quá bất bạnh.
Theo Nguyễn Trường/Báo Thanh Hóa