(ĐHVO). Sinh ra khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng đến năm tuổi 22, anh Ma Văn Dựng không may mắn bị tai nạn giao thông đã cướp đi đôi chân lành lặn của anh. Từ đó, cuộc sống của anh gắn liền với chiếc xe lăn và câu chuyện vượt lên trên tất cả cống hiến cho đời, cho người cũng bắt đầu từ đó.
Anh chia sẻ khi nhớ lại sự việc kinh hoàng đó: “Năm đó tôi mới có 22 tuổi, đang tuổi ăn tuổi học, bỗng chốc phải ngồi trên chiếc xe lăn để di chuyển, tinh thần lúc đó khó mà tả được, bất lực suy sụp. Thiết nghĩ lúc đó chỉ muốn chết đi cho nhẹ, đỡ phải chịu cơn đau hành hạ mỗi ngày, để giờ sống thành người tàn phế nằm một chỗ, phải luôn có người phục vụ. Những cơn đau về thể xác và tinh thần của bản thân cùng với nỗi vất vả, lo lắng của cả gia đình và bố mẹ tưởng chừng đã nhấn chìm tôi.”
Ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cú sốc đến với anh Dựng quá nhanh khiến anh nghĩ quẩn để giải tỏa nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần và để trút đi gánh nặng về kinh tế và bớt đi sự lo lắng của gia đình. May mắn anh đón nhận được sự sẻ chia và giúp đỡ của một cô gái mang lòng yêu thương. Mặc dù quen nhau được 2 tháng trước ngày xảy ra biến cố nhưng cô gái lớp 12 đã gác lại việc học để chăm sóc và đồng hành cùng anh đến khi sức khỏe ổn định và được xuất viện về nhà.
Khoảng thời gian sau đó 1 năm, anh Dựng phải nằm trên giường bất động, anh đã bị trầm cảm, không muốn tiếp xúc với ai. Cảm giác sợ hãi ám ảnh lấy anh, anh dần sống khép kín, biệt lập với thế giới bên ngoài. Sau đó được anh chị và gia đình động viên mở quán bán hàng, anh Dựng một lần nữa thử bước chân hướng về phía mặt trời! Anh đã khởi nghiệp vẻn vẹn 1.800.000 đồng do mọi người góp lại hỗ trợ. Với số vốn nhỏ đó, anh bắt đầu nhập ít hàng tạp hóa: mắm, muối, mì chính,… về bán cho khuây khỏa, giải tỏa nút thắt trong lòng cũng như có chút thu nhập hỗ trợ gia đình được phần nào.
Khoảng thời gian hơn 2 năm sau đó, cô gái ngày xưa đã học xong lớp trung cấp và quyết định gắn bó lâu dài với anh. Vượt qua mọi rào cản, 2 anh chị quyết tâm đến với nhau. Đám cưới diễn ra rất đơn giản, không ảnh cưới, không váy cưới, chú rể phải nhờ bạn thân đi đón dâu, gia đình chỉ làm mấy mâm cơm mời anh em trong gia đình, thân thiết. Và gia đình nhỏ được dựng lên như thế! Trải qua nhiều khó khăn nên anh chị càng thêm trân trọng những điều giản dị nhất, cùng nhau vượt qua khó khăn, vun đúc hạnh phúc gia đình. Anh chia sẻ: “Vợ tôi thì chăm lo công việc đồng áng và chăm sóc con cái, còn tôi ở nhà bán mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, kinh tế gia đình dần được cải thiện, sau khi lấy nhau vợ chồng tôi đã sinh hạ được 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Tôi luôn cảm ơn người vợ của tôi không ngại gian khổ, luôn chăm sóc cho tôi và cả gia đình luôn được hạnh phúc và cũng nhờ có tình yêu thương của vợ con, gia đình và cùng khát vọng sống tôi đã vượt qua mặc cảm, tự ti cho đến ngày hôm nay.”
Có thất bại, có suy sụp trăn trở, có bước tiếp! Đằng sau vẻ ngoài hiền lành, dễ mến của anh là một trái tim kiên cường vượt lên mọi đắng cay cuộc đời ban cho mình. Năm 2018, được lãnh đạo Hội người khuyết tật (NKT) huyện Bắc Quang tuyên truyền, vận động, anh Dựng đã tham gia vào Ban vận động thành lập Hội NKT xã Hữu Sản huyện Bắc Quang và chính thức trở thành hội viên của hội. Với sự cố gắng của bản thân, sự tín nhiệm của tập thể anh được bầu làm Phó Ban vận động thành lập hội thôn Chiến Thắng, xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, Hà Giang. Là Phó Ban vận động thành lập hội của xã, anh Dựng luôn năng động trong công tác Đoàn, chú ý lắng nghe ý kiến tham gia đóng góp của hội viên để hoàn thiện mình trong công việc; trực tiếp chịu sự phân công của tổ chức hội về công tác thanh niên khuyết tật tôi luôn sát sao, gương mẫu, đi đầu trong công việc và chịu trách nhiệm hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Bên cạnh đó anh đã học hỏi được nhiều người khuyết tật khác về kinh nghiệm sống và tham gia đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho công tác hội của xã. Ngoài việc tham gia công tác hội ở cơ sở anh cũng đã tích cực tham gia vào câu lạc bộ chấn thương cột sống Việt Nam và cố gắng phấn đấu phát triển kinh tế gia đình.
Với sự nỗ lực của bản thân, sự quan tâm giúp đỡ của Hội và bạn bè hiện nay ngoài việc mở một cửa hàng kinh doanh, buôn bán nhỏ và chăn nuôi gà, vịt anh Dựng đã mạnh dạn chăn nuôi thêm giống vật nuôi mới là con dúi để phát triển kinh tế gia đình. Khi mới bắt đầu chăn nuôi dúi, anh phải tự nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm chăn nuôi dúi giống và dúi thương phẩm và may mắn con dúi phát triển khá nhanh sinh đẻ nhiều, có giá trị kinh tế cao do đó việc sinh lời từ con dúi khá ổn định. Hàng năm số lượng dúi thương phẩm xuất bán ra thị trường tăng khá giúp anh có thu nhập bình quân đạt từ 20 đến 25 đồng/tháng đủ chăm lo cho gia đình có cuộc sống ổn định.
Anh hay tự động viên mình: “Mệt thì cho phép bản thân nghỉ ngơi, ngã ở đâu đứng lên ở đó, thất bại thì làm lại. Thái độ sống mới làm nên cuộc đời của một con người!” Chính vì thế, dù mất đi đôi chân lành lặn, dù mệt mỏi để chống lại bệnh tật nhưng anh Dựng vẫn từng bước, từng bước tiến về tương lai.
Nhờ nỗ lực vươn lên và đóng góp cho cộng đồng, nhiều năm liền anh Dựng vinh dự nhận Giấy khen của Hội Người khuyết tật huyện Bắc Quang, Giấy khen của Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Giang vì đã đạt nhiều thành tích trong phong trào “Hội viên khuyết tật tiêu biểu trong lao động, sản xuất, kinh doanh”. Năm 2020, được Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Giang cử chọn tham gia giải thể thao người khuyết tật toàn quốc. Đặc biệt, vừa qua anh Dựng vinh dự là 1 trong 50 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Toả sáng nghị lực Việt” năm 2022 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCPVN tổ chức.
Anh Dựng tâm niệm: “Dẫu biết rằng từ lời nói đến thực tế, đang là một khoảng cách rất xa. Nhưng chúng ta- những người có cùng chung cảnh ngộ vẫn đang thực hành rất tốt, sống hoà nhập để không ai bị bỏ lại ở phía sau. Ai rồi cũng đều sẽ phải khuất núi, nhưng chúng ta đang lựa chọn cái chết ngẩng cao đầu”.
Hồng Liên