(ĐHVO). Vì mang trong mình căn bệnh khối thận hư nên tháng nào em Thái Hữu Lộc cũng phải lên Hà Nội để chữa bệnh. Nhưng điều đó chưa bao giờ khiến em thôi nuôi ước mơ được cắp sách đến trường cùng các bạn. Vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, Lộc đã trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt trong mắt bố mẹ, thầy cô và bạn bè.
Thái Hữu Lộc sinh năm 2005 tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Em là người con duy nhất trong gia đình. Hoàn cảnh gia đình em hết sức khó khăn, sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, khỏe mạnh bình thường cho đến khi em 7 tuổi, gia đình đưa em đi khám và phát hiện em mắc bệnh khối thận hư. Căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân mà còn khiến cho cuộc sống gia đình khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Từ ngày Lộc bệnh đến nay cũng đã gần 9 năm, tháng nào em cũng đều đặn ra Hà Nội chữa bệnh. Bố mẹ Lộc vừa thương con, vừa phải lo lắng chạy vạy để có tiền chữa bệnh cho con.
Suốt những ngày tháng từ lớp 1 đến lớp 8, bố mẹ luôn đồng hành cùng em ra Hà Nội để chữa bệnh. Đối với em, gia đình luôn là nguồn động viên to lớn giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng thật không may, khi em lên lớp 9, mẹ em cũng lâm bệnh nặng và phải điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Giờ đây gánh nặng kinh tế lại đè nặng lên đôi vai người cha, khó khăn chồng chất những khó khăn.
Em Thái Hữu Lộc (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng em đã có một tâm hồn sâu sắc và tinh tế, em rất thương bố mẹ và khao khát được đỡ đần bố mẹ, giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Hàng ngày, ngoài việc học, Lộc cũng giúp bố chăm sóc mẹ đang điều trị tại bệnh viện. Từ khi mẹ bị bệnh, hành trình ra Hà Nội chữa bệnh của em không còn sự đồng hành của bố mẹ. Em quyết định tự đi để mẹ ở nhà yên tâm chữa bệnh. Ban đầu, bố mẹ em cũng rất lo lắng nhưng em luôn cố gắng trấn an để bố mẹ yên tâm. Dần dần, em cũng quen với việc tự bắt xe lên Hà Nội một mình. Nhìn cậu bé với gương mặt bầu bĩnh, trẻ con, lúc nào má cũng đỏ ửng vì căn bệnh khối thận hư khiến ai cũng thương.
Mặc dù mang trong mình căn bệnh khối thận hư, nhưng em chưa bao giờ thôi nuôi ước mơ được đến trường cùng các bạn. Có những tháng em phải ở lại Hà Nội chữa bệnh đến 20 ngày, em luôn mang theo sách vở theo để học bài. Em luôn tự nhủ rằng chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp em thay đổi hoàn cảnh. Chính vì vậy mà Lộc luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập. Trên trường học, Lộc là một học sinh chăm ngoan, em luôn có ý thức tự giác trong học tập. Ngoài những ngày phải đi chữa bệnh trên Hà Nội thì hàng ngày em đi học rất chăm chỉ học tập. Chính tinh thần vượt khó trong em đã giúp em vượt lên mọi khó khăn và vươn lên phía trước.
Các nhà hảo tâm động viên em Thái Hữu Lộc vượt qua khó khăn bệnh tật (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Vì mang trong mình căn bệnh khối thận hư nên em được nhận chế độ của người khuyết tật. Vậy mà gia đình em tuy rất nghèo nhưng lại không được xét vào diện hộ nghèo, cận nghèo của xã. Vì thế, em không được nhận hỗ trợ chi phí học tập của Nhà nước. Nhưng điều đó không cản được ước mơ, khát vọng tìm kiếm tri thức của Thái Hữu Lộc. Trong mắt bạn bè, thầy cô, và những người xung quanh, Lộc luôn là một cậu bé ngoan ngoãn, chăm chỉ, và có một tinh thần vượt khó đáng khâm phục.
Hi vọng rằng, nghị lực bền bỉ của chính bản thân cùng với sự quan tâm của thầy cô, bạn bè và cộng đồng xã hội sẽ là nền tảng vững chắc giúp Lộc sẽ vượt qua khó khăn để thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình.
Bùi Hân