Người ta nhìn thấy màu xanh trên những triền chè, nhìn thấy những thạ đầy chè sau mỗi sáng lên đồi. Nhưng phía sau sắc xanh ấy là những giờ đứng bếp kéo dài, là những nỗi lo nối nhau: sinh kế, học phí, và cả những vất vả âm thầm cuốn lấy người nông dân.
Chiều đến bên những triền đồi Đại Từ, khi ánh nắng chiều bắt đầu chạy về bên kia chân núi, từng căn bếp nhỏ vẫn còn đỏ lửa. Khói bếp len ra từ mái nhà thấp, quẩn quanh rồi tan vào ánh nắng đang sắp sửa chìm xuống sườn đồi. Trong cái chạng vạng nửa sáng nửa tối ấy, mùi chè tươi gặp lửa bỗng dậy lên ngai ngái, quện với hơi đất ẩm và cái hanh hao của gió chiều, thành một thứ hương in hằn vào tâm trí mỗi ai bước chân qua nơi đây. Tiếng lá chè chạm vào chảo gang xào xạc, kéo dài từ ngày này qua ngày khác, từ vụ này sang vụ khác, như thể thời gian ở đây cũng được đong đếm bằng chính những vòng tay đảo chè không ngừng nghỉ.

Chảo gang đỏ lửa bên góc nhà tại Đại Từ. Ảnh: Nguyễn Đan
Người ta có thể biết câu chuyện của hương chè, có thể phân biệt được vị chát, vị ngọt, nhưng không phải ai cũng biết đến những con người phía sau thứ hương vị thanh tao ấy. Giữa những chiều đỏ lửa như thế, có những người phụ nữ ngày ngày gập mình bên bếp lửa, đôi tay trần miết trên mặt chảo nóng, xoay đều từng cánh chè dần khô lại.
Trong nhịp sống ấy, một câu chuyện trở nên rõ ràng hơn giữa những nhịp lửa đỏ chiều và mùi chè thoảng trong bếp. Cô Dương Thị Nhẫn (59 tuổi), người phụ nữ đã đi qua gần trọn cuộc đời mình trong nhịp điệu của nương chè. Từ những búp chè non còn vương sương sớm đến những mẻ chè khô qua lửa chiều, đôi tay bác chưa khi nào rời khỏi công việc quen thuộc ấy. Cô chia sẻ: “Tôi không nhớ rõ năm đầu tiên đi hái chè là mấy tuổi, lúc đấy còn bé lắm, ban đầu thì lên đồi chơi với mẹ, về sau thì bắt chước mẹ với các bác các dì rồi cứ thế là theo nghề thôi”.

Cô Dương Thị Nhẫn bồi hồi nhớ lại những ngày đi hái chè với mẹ. Ảnh: Trà My
Nhưng những hành trình gắn bó với đồi chè không chỉ dừng lại ở những ngày theo mẹ. Càng lớn lên, công việc quen thuộc dần trở thành gánh nặng mưu sinh, nhất là vào những năm tháng khó khăn nhất của gia đình, khi mọi lo toan gần như dồn cả về một phía. “Hồi đấy khó khăn lắm, chồng tôi thì làm cán bộ xã, lương không được bao nhiêu, rồi còn đi học nâng cao nữa nên gần như không lo được kinh tế. Mọi thứ trong nhà dồn hết lên vai tôi. Ba đứa con thì cứ lần lượt đến tuổi ăn học, khoản nọ nối khoản kia, lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Tôi thì quen vất vả rồi, chỉ nghĩ làm sao để chồng yên tâm đi học, con cái được học hành đến nơi đến chốn, không phải bỏ dở giữa chừng”, cô Nhẫn nói.
Mỗi mùa đi qua, công việc có thể thay đổi, nhưng áp lực thì dường như chưa bao giờ vơi. Mùa lúa lội bùn, mùa hoa màu cuốc đất, đến mùa chè lại lặng lẽ men theo con đường dốc dài cách nhà gần một giờ đi bộ. Có những năm thời tiết khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài khiến chè chậm lớn, búp thưa, hái không đủ. Có vụ mưa nhiều, lá úa, chất lượng giảm, giá chè theo đó mà xuống thấp. Những lúc ấy, cái lo không dừng ở chuyện cái ăn trước mắt, mà kéo dài tới những khoản học phí đang đến gần.
Người phụ nữ ấy đã có khi phải xoay xở, phải bán thêm lúa, thêm chè, gom góp từng đồng nhỏ để bù vào chỗ thiếu, chỉ để giữ cho dòng chảy sinh hoạt và việc học của con cái không bị chững lại. Bởi nếu nguồn thu từ nương chè chậm đi một nhịp, thì con đường phía trước của cả gia đình cũng có thể chững lại theo nhịp ấy.
Tất cả những điều đó dồn lên vai một người vợ, người mẹ tảo tần kéo dài qua năm tháng. Nó nằm trong những buổi trưa bếp vẫn đỏ lửa, trong những chiều muộn ánh nắng đã tắt sau lưng đồi mà tay vẫn chưa rời khỏi chảo, trong những ngày nối tiếp nhau không có khoảng dừng.
Người ta có thể nếm vị chát, vị ngọt trong từng tách trà, nhưng ít ai biết rằng phía sau hương vị thanh tao ấy là biết bao gánh nặng. Từng vòng xoay trên chảo nóng, từng giờ miệt mài sao chè không chỉ tạo nên sản phẩm, mà còn gánh vác những mối lo, những khoản chi tiêu, và những cơ hội học tập đang được nuôi dưỡng thầm lặng cho con cái. Trong nhịp điệu ấy, có những người phụ nữ, như cô Dương Thị Nhẫn, dùng sức mình để biến lao động thường nhật thành con đường học vấn cho chồng con, mở ra những cơ hội vượt ra ngoài những triền đồi xanh thẫm quanh năm.
Chí Cường – Minh Ngọc – Trà My
