(ĐHVO). Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt, đối với người khuyết tật thì còn khó khăn hơn gấp bội phần. Với châm ngôn “sống như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời”, chị Nguyễn Thị Hương – người bị bại liệt cánh tay phải, tay trái yếu, đã vượt qua những khó khăn của khiếm khuyết, sống tích cực giúp mình, giúp đời, không phụ sự kì vọng, yêu thương của cha mẹ, người thân.
Nguyễn Thị Hương sinh năm 1987, là con gái vùng đất Nghệ An. Chị lớn lên khỏe mạnh, bình yên trong tám tháng đầu. Ngày cơn sốt bại liệt ghé thăm, ôm ấp chị và ru ngủ cả những đứa trẻ cùng trang lứa, có đứa ngủ mãi một giấc chẳng bao giờ tỉnh nữa, có đứa nằm yên trên giường với thân thể co quắp suốt đời. Còn chị, sốt đến ngày thứ hai thì các khớp nối giữa vai và hai tay rời ra, thõng xuống. Mẹ chị đã sợ, đã khóc cạn nước mắt khi nhìn hình hài đứa con bụ bẫm, chẳng mấy chốc méo mó đến xót xa.
Nỗi sợ đôi khi to lớn lắm, nhưng cũng chẳng thể lấn át được tình thương mà bố mẹ dành cho con. Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày bố chị chở hai mẹ con bôn ba đủ mọi nơi để mong tìm được thuốc hay thầy giỏi chạy chữa. Cứ nghe ai mách, ai chỉ là ba người đèo nhau đi, không quên mang theo một túi thật to “hi vọng”. Nhưng thời đấy, ăn còn không đủ no, lương công nhân được mấy đồng, túi “hi vọng” vẫn to, nhưng đồng lương lại như cây kim, mỗi ngày châm một mũi, chẳng mấy chốc cái túi cũng chẳng còn.
Cuối cùng, chú Ba của chị là người đã bỏ thời gian công sức, vận dụng kiến thức y dược châm cứu cho chị một thời gian dài. Chị luôn thầm cảm ơn chú, vì nhờ tình thương của chú dành cho đứa cháu nhỏ mà cánh tay trái đã chấp nhận ở lại với chị, dù nó chỉ có thể cầm nắm và vươn cao không quá đầu. Nhưng tay phải thì không, nó teo dần, teo dần và chị đã lớn lên với 2 cánh tay không hoàn thiện như thế.
Tuổi thơ chị chẳng biết nên gọi tên là vui hay buồn. Con nít mà, vẫn chạy nhảy, vui chơi, nào là nhảy dây, trốn tìm, thả diều, ô ăn quan…. Vô tư lắm, cho đến khi tay phải bị gãy đến lần thứ 3 thứ 4, chị mới ý thức được rằng cơ thể mình yếu hơn và cũng khác hơn các bạn cùng trang lứa. Mỗi lần tay bó bột, ngứa ngáy, khó chịu là chị lại tự nhủ phải thương cánh tay này nhiều chút, thương mình nhiều chút.
Năm mà các bạn đều được đi học, đều ê a tập viết những chữ đầu tiên thì chị lại thui thủi ở nhà vì tay phải không cầm được bút. Bố chị thương lắm, cầm lòng chẳng đặng nên ông lặng lẽ mua tập về và cùng chị tập viết bằng tay trái, tìm mua những cuốn vở tập viết, những mong chị có thể biết tới con chữ, phép tính. Thời gian đầu việc cầm bút khó khăn nên những nét nguệch ngoạc cứ hiện ra, dần dần thì chị cũng đã tô theo được những nét chữ ở trong vở tập tô, rồi dần chuyển sang vở ô ly. Những nét chữ đã dần dần tròn trịa hơn, có nét hơn. Thấy chị cũng viết được nên lên 8 tuổi bố đã đưa chị lên trường tiểu học gặp cô hiệu trưởng trình bày hoàn cảnh và xin cho chị được đi học như các bạn. Và thế là niềm vui lại được nhen nhóm ở trong chị, chị học hết cấp 2 sang đến năm cấp 3 thì trường học cách nhà 7 cây số, nó thực sự không còn gần như trường làng của những năm cấp 1 và cấp 2 nữa. Bố mẹ cũng không thể bỏ làm để có thể hàng ngày đưa đón chị đến trường được. Chị buồn lòng suy nghĩ rất nhiều về việc dừng lại hay tiếp tục việc học, suy nghĩ vậy nên chị quyết tâm tập đi bằng xe đạp. Với người bình thường thì việc đi xe đạp là chuyện nhỏ, nhưng với chị một người liệt tay phải, tay trái thì yếu là một việc khó khăn biết mấy, nhưng với lòng quyết tâm đi học chị đã tập đi xe đạp và với sự giúp đỡ của các bạn, chị cũng đã học hết cấp 3.
Bước sang năm 2013, nghe tin ở Thành phố Đà Nẵng có tổ chức khóa học công nghệ thông tin miễn phí dành cho người khuyết tật do Tổ chức CRS Hoa Kỳ tài trợ, chị mừng như bắt được vàng. Xin phép bố mẹ, chị khăn gói lên đường mang bao nhiêu ước vọng có thể kiếm một cái nghề phù hợp với bản thân để không còn là gánh nặng cho gia đình. Ở đây, chị được gặp nhiều bạn bè cũng khuyết tật và thậm chí còn bị khuyết tật nặng hơn nữa, nhưng mọi người đều nỗ lực cố gắng học hành để không phụ công truyền dạy của thầy cô, và cũng chính tại nơi đây chị đã gặp một nửa còn lại của mình, anh cũng là người khuyết tật, bị liệt 2 chân và 2 tay thì yếu, nhưng bằng nỗ lực anh đã cố gắng học hỏi và truyền đạt kiến thức giúp đỡ các bạn cũng như chị. Sau 2 năm anh chị kết hôn và đến nay đã có 2 cô công chúa kháu khỉnh đáng yêu.
Gia đình nhỏ của chị Nguyễn Thị Hương
Năm 2017, bằng những kiến thức đã học được, chị được nhận vào làm Thủ quỹ trong Hội người khuyết tật thành phố Đà Nẵng. Tại đây, chị được các anh chị hỗ trợ dẫn dắt để có thể tự tin khẳng định bản thân mình. Trong kỳ Đại hội Nhiệm kỳ III của Hội người khuyết tật thành phố, chị đã vinh dự được Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) tặng “Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển Hội giai đoạn 2015 – 2020”. Năm 2018, Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật tổ chức hội thi văn hóa văn nghệ “phòng tránh bạo lực cho phụ nữ khuyết tật” đội dự thi đoàn Hải Châu của chị đã đạt giải nhì toàn đoàn. Với công tác Thanh niên, chị cũng đang nằm trong Ban chấp hành của Chi hội thanh niên khuyết tật thành phố Đà Nẵng, chị đã có đóng góp, vận động tài trợ được 50 xuất quà cho con của người khuyết tật của Chi hội Thanh niên khuyết tật TP và Hội NKT quận Hải Châu nhân dịp Tết Trung thu năm 2020. Cùng tham gia, cùng Lập dự án, vận động tài trợ và triển khai thực hiện dự án từ tổ chức ABILIS Phần Lan: “Bình đẳng giới trong tình yêu và hôn nhân với thanh niên khuyết tật thành phố Đà Nẵng”. Dự án được duyệt với tổng kinh phí tài trợ là : 82,270,000đ cho Chi hội. Chị cùng các anh chị trong Ban chấp hành Chi hội luôn mong muốn đang và sẽ ngày càng đẩy mạnh được phong trào đoàn kết tập hợp thanh niên khuyết tật trên địa bàn thành phố tham gia thường xuyên vào hoạt động Hội.
Chị Hương tại Đại hội Nhiệm kỳ III của Hội người khuyết tật thành phố Đà Nẵng
Trong đợt dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, ngày 23/12/2021, chị tham gia Chương trình đào tạo do Tổ chức Giáo dục đào tạo PTI và Nhận giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình đào tạo “Kỹ năng làm việc tại nhà hiệu quả mùa covid”. Chị chia sẻ: “Tôi vẫn đang từng ngày không ngừng học hỏi để trau dồi các kỹ năng với mong muốn khẳng định bản thân và giúp ích được nhiều hơn nữa trong công tác xã hội. Tôi tin rằng, mọi vất vả rồi cũng sẽ qua nếu như bản thân mình biết nỗ lực cố gắng sống và vươn lên mỗi ngày, như những đóa hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời chói chang, để tỏa ngát hương thơm kỳ diệu giữa cuộc đời này. Tôi và các bạn sẽ cùng nắm tay, liên kết tạo ra sức mạnh giúp người khuyết tật có thể hòa nhập với cộng đồng để “không ai bị bỏ lại phía sau”.”
Với nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần tràn đầy niềm tin của mình, chị Nguyễn Thị Hương đã xuất sắc trở thành 1 trong số 50 thanh niên khuyết tật được vinh danh tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022. Mong rằng chị và cơ quan, đoàn hội của mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp.
Hồng Liên