(ĐHVO). Mặc dù là một người dân tộc thiểu số, lại bị khuyết tật bẩm sinh nhưng chị Đinh Thị Hường (Nho Quan, Ninh Bình) vẫn luôn sống tích cực, lạc quan và truyền tải những giá trị tốt đời đẹp đạo trong cuộc sống.
Chị Đinh Thị Hường (1991) sinh ra tại xã Văn Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, là một người dân tộc Mường. Ngay từ khi sinh ra, chị đã không được may mắn như các anh chị em trong gia đình, chị được xác định là một người khuyết tật vận động khi chiều cao cơ thể phát triển một cách không bình hường. Bị khiếm khuyết đã rất tủi thân lại là người dân tộc thiểu số ít được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên chị thường sống khép mình và không dám tiếp xúc với những người lạ.
Năm chị lên mười tuổi, gia đình cố gắng gom góp tiền bạc để cho chị được phẫn thuật chỉnh hình với hy vọng con gái sẽ được cải thiện về mặt thể hình. Tuy nhiên, thời gian sau đó, mặc dù đã cố gắng hết sức, quá trình phẫu thuật của chị buộc phải dừng lại bởi gia đình không thể lo được chi phí. Ước mơ có được cơ thể xinh đẹp như bao người khác của chị Hường lúc bấy giờ đã bị dập tắt.
Biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, chị Hường không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì, miễn sao mình được đi học cùng bạn bè đồng trang lứa. Chị nhớ lại, khoảng thời gian được bố mẹ, anh chị đưa đón thật thích thú biết bao. Bởi bản thân chị là một người rất thích học hỏi và muốn chinh phục mọi đỉnh cao tri thức. Nhưng rồi cuộc sống khó khăn lại tước đi cơ hội được phát triển của chị một lần nữa. Lên cấp ba, vì khoảng cách từ nhà tới trường quá xa, bất tiện trong việc đưa đón nên chị đã dừng công việc học tập của mình lại và chọn đi hát với năng khiếu mà bản thân chị đã có. Chị tham gia đoàn hát dành cho người khuyết tật khoảng 8 năm. Sau khoảng thời gian đó, chị vẫn còn cảm thấy rụt rè và e sợ, chưa đủ tự tin nhiều thứ vì nghĩ rằng bản thân sẽ không làm tốt được việc gì ngoài ca hát để kiếm sống.
Thời gian qua đi, năm 19 tuổi, chị cũng đã dần trưởng thành và trái tim bắt đầu biết rung động. Trong một cuộc gặp định mệnh, chị đã gặp anh, người mà chị tin rằng sẽ cùng đồng hành cùng mình đến tận cuối cuộc đời. Anh chị yêu nhau 4 năm dưới sự phản đối từ cả hai phía gia đình. Tuy nhiên, bằng tình cảm chân thành, anh chị đã chinh phục đường bố mẹ hai bên để tiến tới hôn nhân. Chị cảm thấy thật hạnh phúc khi được sống cùng gia đình nhỏ, sống bên cạnh người đã hết mực yêu thương chị và cả hai đến nay đã sống với nhau được 9 năm. Tuy cuộc sống của gia đình chị còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng gia đình nhỏ vẫn luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Chồng chị là lao động chính trong nhà, luôn chăm chỉ làm việc để lo cho vợ và các con, dù mệt mỏi trong công việc hằng ngày nhưng anh luôn dành tình yêu thương cho mấy mẹ con. Đó chính là niềm động lực để chị cố gắng, nỗ lực hơn trong cuộc sống, và cũng là lý do để chị thay đổi suy nghĩ một cách tích cực và lạc quan hơn.
Chị Đinh Thị Hường
Là một người khuyết tật, chị là người hiểu rõ nhất những khó khăn, bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt, và tất nhiên, những người khuyết tật khác cũng như thế. Với mong muốn được thấu hiểu và chia sẻ những người đồng cảnh ngộ, chị quyết định tham gia Hội Người khuyết tật huyện Nho Quan. Từ khi chị gia nhập hội, cuộc sống của chị trở nên thú vị và có nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn, mà một trong số đó phải kể đến Dự án “Thúc đẩy phát triển hòa nhập của NKT và xây dựng cộng đồng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu tại huyện Nho Quan được thực hiện 4 năm từ 2018 đến 2021”. Ở đó, các thành viên được tự do bày tỏ những ý tưởng, quan điểm của bản thân luôn ấp ủ thầm kín từ trước tới nay. Hơn nữa, các hội viên còn được tiếp cận với kiến thức nâng cao, nhằm cải thiện đời sống của chính người khuyết tật.
Từ một người hay suy nghĩ tiêu cực, kể từ khi được tham gia các khóa tập huấn nâng cao năng lực, chị Hường đã năng nổ, tự tin hơn nhiều. Chị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch hội NKT huyện Nho Quan. Trong quá trình hoạt động hội, chị Hường đã đóng góp được nhiều điều tốt đẹp cho xã hội. Bản thân chị đã tự đứng lên kêu gọi quyên góp xây dựng nhà vệ sinh cho một số hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không những thế, chị còn trực tiếp giám sát và yêu cầu xây dựng công trình nhà vệ sinh dành cho NKT đúng với kiến thức mà chị đã được học. Dự án không những giúp đỡ được những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn mà còn giúp chị Hường thay đổi hoàn toàn cả về diện mạo và suy nghĩ. Với chị, khuyết tật chỉ là sự bất tiện chứ không hề bất hạnh, chỉ cần chúng ta suy nghĩ tích cực thì điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Nhiều hội viên tiếp xúc với chị Hường lâu ngày đều cảm nhận được những điều tích cực mà chị truyền tải. Nhờ đó, các hoạt động của hội luôn diễn ra năng nổ và tràn đầy nhiệt huyết.
Là một Phó Chủ tịch Hội người khuyết tật huyện, và cũng là một hội viên năng nổ, chị Đinh Thị Hường luôn là tấm gương để các hội viên khác học tập, noi gương. Quan niệm sống lạc quan chính là liều thuốc quý giá chữa khỏi “căn bệnh” mặc cảm, tự ti, điều mà luôn tồn tại trong suy nghĩ của đại đa số người khuyết tật. Những giá trị mà chị Hường đã, đang và sẽ cống hiến đối với Hội Người khuyết tật huyện Nho Quan nói riêng và của cộng đồng người khuyết tật nói chung sẽ luôn là điều trân quý, đáng được ghi nhận.
Nguyễn Hoa