
Giữa những chuyển động tích cực của xã hội trong thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm quyền của người khuyết tật, vẫn còn một nhóm phụ nữ đang phải đối diện với nhiều rào cản đặc thù. Đó là những rào cản đến từ định kiến xã hội, hạn chế về cơ hội và cả những khoảng trống trong chính sách. Phụ nữ khuyết tật, với “hai lần yếu thế” từ yếu tố giới và khuyết tật, vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội để khẳng định vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng. Loạt bài “Phụ nữ khuyết tật: Vượt qua những rào cản vô hình” hy vọng góp phần phản ánh thêm những thực trạng, những khoảng lặng phía sau cuộc sống của nhóm phụ nữ đặc thù này, đồng thời gợi mở những giải pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới theo hướng thực chất và bao trùm hơn.
Kỳ 1: “Hai lần yếu thế” trong xã hội (nhũng link https://donghanhviet.vn/phu-nu-khuyet-tat-vuot-qua-nhung-rao-can-vo-hinh/)
Kỳ 2: Những bức tường im lặng
Nếu những rào cản mà phụ nữ khuyết tật phải đối diện trong giáo dục, việc làm hay cơ hội phát triển phần nào có thể nhìn thấy trong đời sống xã hội, thì vẫn còn một thực tế khác ít khi được nhắc tới hơn, đó là những tổn thương diễn ra trong không gian gia đình và các mối quan hệ gần gũi.
Ở đó, nhiều phụ nữ khuyết tật phải đối diện với những áp lực và khó khăn mà đôi khi họ không dễ dàng chia sẻ hay lên tiếng. Những câu chuyện ấy thường tồn tại phía sau những cánh cửa khép kín, tạo nên những “bức tường im lặng” khiến không ít người phải âm thầm chịu đựng trong thời gian dài.

Ảnh minh họa có sự hỗ trợ của AI
Khi sự phụ thuộc trở thành yếu tố dễ tổn thương
Trong đời sống hằng ngày, không ít phụ nữ khuyết tật cần sự hỗ trợ của người thân hoặc gia đình trong các hoạt động sinh hoạt, di chuyển hay chăm sóc cá nhân. Sự hỗ trợ này là điều cần thiết, nhưng trong một số trường hợp, sự phụ thuộc kéo dài cũng có thể khiến họ rơi vào hoàn cảnh dễ bị tổn thương thậm chí mất đi vị thế, vai trò.
Khi không có sự độc lập về kinh tế, hạn chế trong việc di chuyển hoặc tiếp cận các nguồn thông tin, nhiều phụ nữ khuyết tật gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi của mình hoặc tham gia vào các quyết định liên quan đến cuộc sống cá nhân. Sự phụ thuộc ấy càng trở nên trầm trọng hơn khi họ không được thừa kế tài sản hay không có quyền đứng tên trong các giấy tờ quan trọng. Bởi những tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn ăn sâu trong nhiều gia đình hay những nhận định, đánh giá liên quan đến yếu tố “khuyết tật” chưa thực sự đúng đắn mặc dù trong nhiều trường hợp cụ thể còn được pháp luật bảo vệ bằng những quy định “đặc thù”. Con trai được ưu tiên thừa kế đất đai, nhà cửa, còn con gái, nhất là con gái khuyết tật, thường bị xem nhẹ, thậm chí bị tước đi quyền lợi chính đáng và khó khăn trong việc tiếp cận công lý.
Sự phụ thuộc này đôi khi khiến họ cảm thấy tiếng nói của mình không được coi trọng, hoặc ngại bày tỏ quan điểm trong các mối quan hệ gia đình và xã hội. Theo thời gian, điều đó có thể dẫn đến tâm lý thu mình, tự ti và hạn chế sự tham gia vào đời sống cộng đồng.
Không phải mọi tổn thương đều biểu hiện dưới những hình thức bạo lực rõ ràng. Trong nhiều trường hợp, những áp lực tinh thần kéo dài mới là yếu tố tác động sâu sắc đến đời sống của phụ nữ khuyết tật. Và trên thực tế, nhiều phụ nữ khuyết tật dần thu mình, ngại giao tiếp và ít tham gia các hoạt động xã hội.
Đó có thể là sự coi nhẹ ý kiến của họ trong các quyết định quan trọng, những định kiến cho rằng họ khó có khả năng tự lập, hoặc những suy nghĩ mặc định rằng phụ nữ khuyết tật chỉ nên giới hạn trong phạm vi gia đình. Cũng có khi, đó là những lời nói, hành vi xúc phạm, bạo lực thể chất hoặc tinh thần mà họ phải chịu đựng trong im lặng.
Và nỗi đau mang tên “bạo lực” – nỗi đau không dễ cất lên lời
Đáng buồn thay, phụ nữ khuyết tật còn đối mặt với nguy cơ cao hơn về bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, xâm hại, thậm chí là đối diện nguy cơ mua bán. Nhưng nghịch lý ở chỗ, chính họ lại là những người khó tố cáo nhất.
Tại sao hay nguyên nhân nào khiến họ rơi vào tình trạng như vậy? Có lẽ, một trong những lý do chính là bởi vì trong họ luôn tồn tại những nỗi “sợ”. Sợ mất đi chỗ dựa duy nhất, sợ bị kỳ thị, sợ không ai tin, sợ điều tiếng… và đôi khi là sợ vì không đủ năng lực trong khi việc đảm bảo sự bảo vệ lại không phải câu chuyện dễ dàng. Bên cạnh đó, họ không biết tố cáo bằng cách nào khi cơ thể khiếm khuyết, khi không thể đến cơ quan chức năng vì đường xá xa xôi, không đảm bảo tiếp cận; khó khăn về kinh tế; về nhận thức; về thông tin như không có số điện thoại, không biết dùng internet, không có ai bên cạnh để nhờ giúp đỡ. Ngay cả khi tìm được đến cơ quan chức năng, họ vẫn phải đối diện với nhiều rào cản: khó di chuyển, thiếu thông tin, rào cản giao tiếp hoặc sự thiếu ủng hộ từ gia đình….
Chính những rào cản vô hình ấy đã biến nỗi đau thành sự im lặng, biến những tổn thương thành những vết sẹo khó lành. Phụ nữ khuyết tật trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, bởi họ không chỉ “yếu thế” mà còn có thể bị “bỏ rơi” ngay trong chính hệ thống bảo vệ của xã hội do những nguyên nhân chủ quan và nhất là khách quan.

Rồi im lặng là sự lựa chọn “dễ dàng”
Rồi từ đó, sự im lặng hoàn toàn có thể biến thành một sự lựa chọn tưởng chừng như “dễ dàng” nhất đối với họ. Đây là một thực tế đáng chú ý: nhiều phụ nữ khuyết tật không lựa chọn lên tiếng khi gặp phải những tổn thương trong các mối quan hệ cá nhân hoặc trong môi trường sống xung quanh.
Nguyên nhân của sự im lặng này có thể đến từ nhiều yếu tố. Trong đó, sự phụ thuộc về kinh tế và sinh hoạt là một trong những yếu tố quan trọng. Khi cuộc sống hằng ngày gắn chặt với sự hỗ trợ của gia đình hoặc người chăm sóc, việc bày tỏ quan điểm hay phản đối những hành vi không phù hợp đôi khi trở nên khó khăn.
Bên cạnh đó, tâm lý e ngại, sợ bị hiểu lầm hoặc lo lắng rằng việc lên tiếng có thể làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong gia đình cũng khiến nhiều người lựa chọn cách im lặng.
Những khoảng trống cần được nhìn nhận thấu đáo hơn
Như đã thông tin, trong những năm gần đây, nhiều chính sách liên quan đến phòng, chống bạo lực, mua bán, xâm hại… nhằm bảo vệ quyền của phụ nữ và hỗ trợ người khuyết tật đã được ban hành và từng bước triển khai trong thực tế. Tuy nhiên, khi nhìn từ góc độ của phụ nữ khuyết tật, vẫn còn những khoảng trống cần được quan tâm nhiều hơn.
Một số chương trình hỗ trợ cộng đồng chưa thực sự tính đến những rào cản mà người khuyết tật gặp phải trong việc tiếp cận thông tin, di chuyển hoặc tham gia các hoạt động xã hội. Điều này khiến nhiều phụ nữ khuyết tật dù thuộc nhóm cần được hỗ trợ nhưng lại khó tiếp cận các dịch vụ hoặc chương trình dành cho họ.
Một điểm sáng trong công tác hỗ trợ là sự phối hợp liên ngành giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công an, Tòa án và các trung tâm trợ giúp pháp lý. Mô hình “Phòng điều tra thân thiện” được triển khai tại một số địa phương đã giúp tiếp nhận và xử lý các vụ việc bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em khuyết tật một cách nhạy cảm hơn, hạn chế tối đa tổn thương thứ cấp cho nạn nhân. Các cơ quan tố tụng cũng đã có những hướng dẫn về thủ tục thân thiện khi làm việc với người khuyết tật.
Ở cấp cộng đồng, các mô hình “Địa chỉ tin cậy” và “Nhà tạm lánh” đã được thiết lập tại nhiều địa phương, trong đó có những cơ sở được thiết kế để tiếp nhận phụ nữ khuyết tật bị bạo lực. Mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên tại cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm, hỗ trợ kịp thời và kết nối nạn nhân với các dịch vụ phù hợp.
Ở một khía cạnh khác, nhận thức xã hội về quyền của người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật, vẫn còn những hạn chế nhất định. Trong khi đó, việc thay đổi nhận thức cộng đồng để từ đó thay đổi hành vi lại là yếu tố quan trọng để tạo ra những môi trường sống an toàn, tôn trọng và bình đẳng hơn.
Khi những “bức tường im lặng” cần được phá bỏ
Việc phá bỏ những “bức tường im lặng” xung quanh cuộc sống của phụ nữ khuyết tật không chỉ là trách nhiệm của riêng họ, mà cần có sự chung tay của gia đình, cộng đồng và các cơ quan, tổ chức liên quan.
Khi phụ nữ khuyết tật được tạo điều kiện tiếp cận giáo dục, việc làm, thông tin và các dịch vụ xã hội phù hợp, họ sẽ có thêm cơ hội để chủ động hơn trong cuộc sống và tham gia vào các quyết định liên quan đến bản thân.
Điều đó không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, mà còn góp phần thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới theo hướng thực chất và toàn diện hơn.
Tuy nhiên, để những thay đổi đó trở thành hiện thực, bên cạnh những nỗ lực của cộng đồng và các tổ chức xã hội, vai trò của hệ thống chính sách vẫn giữ ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Thực tế cho thấy, dù đã có nhiều quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng giới và quyền của người khuyết tật, nhưng khoảng cách giữa chính sách và đời sống vẫn còn tồn tại ở không ít nơi.
Tuệ Lâm – Tuệ An
