Phụ nữ khuyết tật: Vượt qua những rào cản vô hình

Giữa những chuyển động tích cực của xã hội trong thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm quyền của người khuyết tật, vẫn còn một nhóm phụ nữ đang phải đối diện với nhiều rào cản đặc thù. Đó là những rào cản đến từ định kiến xã hội, hạn chế về cơ hội và cả những khoảng trống trong chính sách. Phụ nữ khuyết tật, với “hai lần yếu thế” từ yếu tố giới và khuyết tật, vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội để khẳng định vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng. Loạt bài “Phụ nữ khuyết tật: Vượt qua những rào cản vô hình” hy vọng góp phần phản ánh thêm những thực trạng, những khoảng lặng phía sau cuộc sống của nhóm phụ nữ đặc thù này, đồng thời gợi mở những giải pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới theo hướng thực chất và bao trùm hơn.

Kỳ 1: “Hai lần yếu thế” trong xã hội

Trong những năm gần đây, câu chuyện bình đẳng giới ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trong đời sống xã hội. Các chính sách pháp luật liên quan đến quyền của phụ nữ và người khuyết tật cũng từng bước được hoàn thiện, góp phần tạo ra những thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Tuy nhiên, giữa những chuyển động ấy vẫn còn một nhóm phụ nữ đang phải đối diện với những rào cản đặc biệt – những rào cản không chỉ đến từ định kiến giới, mà còn từ những hạn chế do khuyết tật mang lại.

Đó là phụ nữ khuyết tật, những người thường được nhắc đến như nhóm “yếu thế trong nhóm yếu thế”, hay nói cách khác là phải đối diện với ít nhất là hai lần có phần “bất lợi” trong xã hội: vừa là phụ nữ, vừa là người khuyết tật và chưa tính đến trường hợp còn là đồng bào dân tộc thiểu số….

Ảnh minh họa (có sự hỗ trợ của AI)

Khi định kiến vẫn còn tồn tại

Theo kết quả Điều tra người khuyết tật năm 2023 (VDS-2023) do Tổng cục Thống kê công bố, cả nước có khoảng 6,11% dân số từ 2 tuổi trở lên là người khuyết tật, trong đó phụ nữ khuyết tật chiếm tỷ lệ đáng kể, khoảng trên 50% (số liệu từ VDS-2016 ghi nhận là khoảng 58%). Và thực tế cho thấy phụ nữ khuyết tật vẫn đang phải đối diện với nhiều rào cản trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển.

Trong đời sống thường ngày, định kiến xã hội đôi khi xuất hiện một cách rất âm thầm nhưng lại có sức ảnh hưởng sâu sắc. Phụ nữ vốn đã thường bị gắn với những khuôn mẫu truyền thống như phải chăm lo gia đình, ít có cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội hay kinh tế. Khi yếu tố khuyết tật xuất hiện, những khuôn mẫu ấy càng trở nên nặng nề hơn.

Không ít người vẫn cho rằng người khuyết tật nói chung, phụ nữ khuyết tật nói riêng, khó có thể học tập, làm việc hay tham gia vào đời sống xã hội như những người khác. Chính những suy nghĩ này đã vô hình trung tạo ra những “bức tường” khiến nhiều phụ nữ khuyết tật bị giới hạn trong phạm vi gia đình hoặc cộng đồng nhỏ hẹp.

Những rào cản từ cơ hội đến sinh kế

Trong lĩnh vực giáo dục và việc làm, phụ nữ khuyết tật thường gặp nhiều khó khăn hơn so với nam giới khuyết tật hoặc phụ nữ không khuyết tật. Theo kết quả Điều tra người khuyết tật năm 2023, tỷ lệ người khuyết tật trong độ tuổi lao động đang làm việc chỉ là 23,5%, thấp hơn nhiều so với người không khuyết tật. Nhiều người phải dừng việc học từ sớm do điều kiện gia đình, khả năng tiếp cận trường lớp còn hạn chế hoặc thiếu các chương trình hỗ trợ phù hợp.

Khi bước vào độ tuổi lao động, cơ hội việc làm dành cho họ cũng không nhiều. Không ít doanh nghiệp vẫn còn e ngại khi tuyển dụng lao động khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật. Điều này khiến nhiều người buộc phải lựa chọn những công việc không ổn định, thu nhập thấp hoặc phụ thuộc vào gia đình.

Sự phụ thuộc về kinh tế cũng kéo theo nhiều hệ lụy khác. Khi không có nguồn thu nhập ổn định, phụ nữ khuyết tật thường khó có tiếng nói trong gia đình cũng như trong các quyết định liên quan đến cuộc sống của chính mình. Họ phải sống dựa vào người thân, và điều này vô tình khiến họ dễ bị tổn thương hơn trước những bất công, thậm chí là bạo lực ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Ảnh minh họa (có sự hỗ trợ của AI)

Khi tiếng nói của họ chưa được lắng nghe đầy đủ

Một thực tế đáng chú ý là trong nhiều chương trình, chính sách liên quan đến bình đẳng giới hoặc người khuyết tật, vấn đề của phụ nữ khuyết tật đôi khi vẫn chưa được nhìn nhận đầy đủ như một nhóm đặc thù. Các chuyên gia về bình đẳng giới cho rằng, khi xây dựng chính sách, cần nhìn nhận sự giao thoa giữa yếu tố giới và khuyết tật. Bởi nếu chỉ tiếp cận từ một góc độ riêng lẻ, hoặc là giới, hoặc là khuyết tật thì rất dễ bỏ sót những khó khăn đặc thù mà phụ nữ khuyết tật đang phải đối diện.

Ở nhiều quốc gia và ngay chính Việt Nam, khái niệm “yếu thế kép” đã được nhắc đến để chỉ những nhóm người phải chịu tác động đồng thời từ nhiều dạng bất bình đẳng khác nhau. Phụ nữ khuyết tật chính là một trong những nhóm như vậy.

Những câu chuyện phía sau sự im lặng

Đằng sau những con số thống kê khô khan là những câu chuyện đời thường ít khi được nhắc đến. Có những phụ nữ khuyết tật đã phải mất nhiều năm mới có thể tự tin bước ra khỏi mặc cảm để tham gia các hoạt động xã hội. Cũng có những người phải nỗ lực gấp nhiều lần để có được một công việc ổn định hay một cơ hội học tập.

Không ít người trong số họ vẫn đang âm thầm vượt qua những rào cản vô hình của xã hội, từ ánh nhìn nghi ngại của người xung quanh cho đến những giới hạn do điều kiện sống mang lại.

Những câu chuyện ấy cho thấy rằng, bên cạnh những nỗ lực của chính bản thân người khuyết tật, sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khi xã hội sẵn sàng mở rộng cánh cửa cơ hội, phụ nữ khuyết tật hoàn toàn có thể tham gia và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung.

Khi bình đẳng giới cần được nhìn rộng hơn

Nhìn từ thực tế, bình đẳng giới với phụ nữ khuyết tật không chỉ dừng ở việc tạo cơ hội ngang bằng, mà còn là khả năng họ có thực sự tiếp cận và sử dụng được những cơ hội đó hay không. Trong nhiều trường hợp, điều đó còn đòi hỏi phải nhìn nhận những khác biệt và nhu cầu đặc thù của từng nhóm phụ nữ, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương.

Với phụ nữ khuyết tật, việc tiếp cận giáo dục, việc làm, dịch vụ xã hội hay các chương trình hỗ trợ cần được thiết kế phù hợp hơn để họ có thể tham gia một cách thực chất vào đời sống xã hội.

Bởi lẽ, khi nói đến bình đẳng giới, mục tiêu cuối cùng không chỉ là thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ, mà còn là bảo đảm rằng không có nhóm phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của xã hội.

Tuy nhiên, dù chính sách có hoàn thiện đến đâu, sự quan tâm của cộng đồng có lớn đến mấy, thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là nội lực của chính mỗi người phụ nữ khuyết tật. Như có ý kiến từng chia sẻ: nếu không thực sự nỗ lực vượt qua khó khăn, rào cản, thì dù Nhà nước và xã hội có dành nhiều sự quan tâm, các chính sách hỗ trợ có tốt đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả trọn vẹn. Bởi lẽ, không ai có thể thay thế được ý chí vươn lên từ chính bên trong mỗi con người.

Và những rào cản mà phụ nữ khuyết tật phải đối diện không chỉ dừng lại ở định kiến hay hạn chế về cơ hội. Ở một khía cạnh khác, nhiều người còn phải đối diện với những tổn thương sâu sắc hơn – những câu chuyện ít khi được nhắc tới phía sau cánh cửa gia đình và cộng đồng.

Tuệ Lâm – Tuệ An

Bài viết liên quan

Ảnh1

Những tiếng nói đa dạng

Picture1

Truyện ngắn: Giọt nước ngược dòng

Ảnh1

“Cúi xuống để thấy nhau”

Ảnh9

Bàn tay nắm lấy một bàn tay

06036

Hải Phòng: Cắt tóc miễn phí và tặng quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em khó khăn nhân Tháng Thanh niên

06031

Ngày hội non sông – Cơ hội thúc đẩy hiện thực hóa quyền của người khuyết tật

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang