(ĐHVO). Ngày 11 tháng 07 năm 2020, theo chỉ dẫn của người dân địa phương. Chúng tôi tới thăm ngôi nhà của anh Trần Trọng Đảng và chị Trần Thị Xuyến, tại thôn 5, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Nằm cuối con ngõ nhỏ, căn nhà chỉ hơn chục mét vuông, những mảng tưởng loang lổ, thủng lỗ chỗ, tưởng chừng như không thể chịu nổi cơn gió nhẹ lại đang là chỗ dựa duy nhất của 6 con người…
Chị Trần Thị Xuyến cùng bốn con nhỏ; hai con gái lớn năm nay học lớp 4 và lớp 2, con gái thứ ba lên 4 tuổi và cậu con trai thứ tư bảy tháng tuổi.
Tiếp chuyện chúng tôi chị Trần Thị Xuyến chia sẻ: Hai vợ chồng lấy nhau đến nay đã 11 năm, cuộc sống nhiều khó khăn nhưng bằng tình yêu thương và sự cố gắng hai người đã vượt qua tất cả. Theo năm tháng 3 cô công chúa nhỏ xinh xắn lần lượt ra đời như những phần thưởng, kết tinh của tình yêu mà hai người mơ ước và tạo dựng. Như thỏa ước mơ và sự mong mỏi của không chỉ hai người khi chị sịnh hạ lần thứ tứ được người cậu con trai vô cùng kháu khỉnh đến nay đã được bảy tháng tuổi. Hạnh phúc ngắn ngủi ấy đến không được bao lâu thì chồng chị bị tai nạn lao động, anh làm nghề thợ mộc, trong một lần sơ ý anh bị lưỡi cưa gỗ cắt đứt bốn ngón tay phải nằm điều trị mất một thời gian, vừa sinh cháu những để san sẻ gắng nặng cho chồng, chị nhận thêm hàng may về làm tại gia đình, vừa chăm lo được cho các con vừa tạo thêm nguồn thu nhập.
Ánh mắt buồn bã tưởng chừng như đang nuốt hết những giọt nước mắt đau buồn vào tận sâu thẳm tâm hồn, chị tiếp: Hơn một tháng nay nhà em chẳng còn thiết làm gì nữa cả, chỉ tội mấy đứa trẻ tuổi còn quá nhỏ, nhà em bị ung thư phổi giai đoạn 3 đang chuyển sang giai đoạn 4, còn em ung thư vú giai đoạn 3 đang sang giai đoạn 4, hiện đang được bệnh viện K Tân Triều theo dõi và điều trị bệnh ung thư vú, và bệnh viện nhiệt đới Trung Uơng điều trị bệnh viêm gan B. Chồng em thì mới nhận kết quả, theo lịch hẹn của bệnh viện K Tân Triều thì đầu tuần tới cả hai người cùng nhập viện!
Nhìn những đứa trẻ ngây thơ bi bô vui chơi và thích thú ngắm nhìn chiếc máy quay phim, một cảm giác khó thở dồn lên trong lòng ngực! Rồi đây cuộc sống của các cháu nhỏ sẽ ra sao? Liệu có còn được tiếp bước đến trường như bao trẻ em bình thường khác hay không? Các cháu như những thiên thần, ngây thơ, hồn nhiên, rồi đây biết nương nhờ vào ai nếu không may cả cha lẫn mẹ đều không qua được căn bệnh ung thư quái ác…
Anh chị có dự định gì cho tháng ngày tiếp theo khi cả hai người đều phải năm viện điều trị? Đặc biệt là cho các cháu nhỏ?
Cũng chẳng có dự định gì anh ạ! Chỉ mong các cấp chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho các con em được tiếp tục đi học như bao trẻ em khác. Với chúng em, chắc cũng chẳng mong gì nữa! Chỉ thương các cháu. Chắc về sau chỉ còn biết trông cậy vào bà ngoại thôi, mẹ em cũng hơn bảy mươi rồi!
Chuông điện thoại reo vang xóa tan đi khoảng lặng buồn trong gian nhà nhỏ.
Chồng chị gọi về, chắc giờ này anh đang tiêm thuốc trên bệnh viện 1 Nam Định. Như chia sẻ trước đó của người dân. Kể từ khi hai vợ chồng biết mình bị bệnh anh một mình tự đi khám chữa bệnh đồng thời chăm sóc cho vợ cùng các con, cùng sự hỗ chợ giúp đỡ của bà ngoại, các bác và bà con lối xóm.
Giọt nước mắt hy vọng mong manh được nhóm lên bởi động lực vô hình trong tâm khảm của người phụ nữ thôn quê chất phác. Với vợ chồng chị, cuộc sống giờ đây sao ngắn ngủi, mong manh đến vậy, Những cũng không còn gì quan trọng hơn là ngày mai, tương lai của những đứa con mình, chúng còn quá nhỏ, sự chia ly như được đếm từng ngày. Nhưng với chúng. Những vị khách lạ. Những vật dụng lạ mắt, hay được lên hình là điều thích thú!
Trong cuộc sống có lẽ không có gì đau buồn hơn sự chia ly, nhưng cũng không có gì đau khổ bằng phải hoạch định trước ngày chia ly ấy, cảm giác chật chội, oi bức cứ dồn lên, ứ lên, như thể không còn không khí để thở! Tôi xin phép rồi vội vã ra về. Con đường nhỏ khi vào gần thế sao giờ đây xa đến lạ, hình ảnh tưởng tượng về tương lai của những đứa trẻ ngây thơ, bơ vơ giữa cuộc sống hối hả tấp nập của đời thường làm lòng tôi trĩu nặng.
Một số hình ảnh về hoàn cảnh thực tế của gia đình anh Trần Trọng Đảng và chị Trần Thị Xuyến, tại thôn 5, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.