(ĐHVO). Về thôn Yên Kiện, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội hỏi thăm gia đình anh Đỗ Văn Đoan hầu như ai cũng biết. Cả gia đình có 7 miệng ăn trong đó có 2 mẹ già ốm yếu và 3 con nhỏ. Anh Đoan và vợ là lao động chính trong nhà thì cũng bị bệnh tật, những mảnh đời cơ cực ấy cứ nương tựa vào nhau sống qua ngày.
Họa vô đơn chí
Vừa bước vào nhà, anh Đỗ Văn Đoan bước ra với dáng người thấp, nhỏ, 2 mắt đều bị tật và chân đi khập khiễng. Thoáng chút buồn trên khuôn mặt anh kể: “Khổ lắm anh chị ạ, cả gia đình có 7 người trong đó có 2 mẹ già, một mẹ cả năm nay 95 tuổi, không đẻ ra tôi nhưng vợ chồng tôi vẫn chăm sóc và phụng dưỡng, bà rất yếu phải nằm một chỗ, toàn bộ sinh hoạt của mẹ là do hai vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc. Mẹ đẻ ra tôi năm nay cũng 75 tuổi, không lao động được, 3 con thì còn nhỏ chưa đỡ gì được bố mẹ. Cuộc sống hiện nay vô cùng khó khăn”.
Anh Đỗ Văn Đoan bị dị tật bẩm sinh ở mắt và chân
Hai vợ chồng anh Đoan, chị Duyên kết hôn năm 2009 do được mai mỗi. Dù chị Duyên biết hoàn cảnh của anh Đoan hộ nghèo, có 2 mẹ già, bản thân anh Đoan bị khuyết tật bẩm sinh nhưng vì thương anh, cảm thông với hoàn cảnh của anh chị Duyên vẫn quyết tâm đến với anh để nên duyên chồng vợ. Thế rồi, lần lượt 3 đứa con ra đời, cháu đầu lớp 7, cháu thứ hai học lớp 5 và cháu thứ ba năm nay lên lớp 2.
Cả gia đình 7 miệng ăn trông chờ vào 5 sào ruộng bữa đói, bữa no. Anh chị bàn nhau tìm thêm nghề phụ làm mây, tre đan trong thôn để phụ thêm chi phí. Bình quân thu nhập mỗi ngày của hai vợ chồng nếu làm đều được khoảng 100 – 150 nghìn đồng. Dù biết khó khăn, nhưng với điều kiện sức khỏe không cho phép anh Đoan và Chị Duyên vẫn cặm cụi cóp nhặt từng đồng để lo cho 2 mẹ già và 3 con nhỏ có đủ ba bữa ăn hàng ngày.
Bà Nguyễn Thị Trị 95 tuổi bị lẫn chỉ ngồi và nằm một chỗ. Ảnh Hồng Trường
Chị Duyên kể: “Hai mẹ đã già lại ốm yếu quanh năm, mẹ cả nằm một chỗ cần chăm sóc thì không may em lại phát hiện bị viêm phổi, để chữa khỏi bệnh phải tốn số tiền lên đến vài chục triệu. Số tiền quá lớn, em đành xin được mua thuốc để về uống cầm cự”.
“Chỉ tiền mua thuốc uống đã tốn 4-5 triệu, gia đình tôi đã phải đi vay mượn khắp nơi thì với khoản tiền 40 triệu để lo mổ cho vợ thì quả là quá khó. Nhiều lúc thương vợ, thấy vợ làm nhiều khó thở, bị chóng mặt ngất nhưng không giúp gì được tôi buồn lắm” – anh Đoan bộc bạch.
Cũng theo như anh Đoan chia sẻ, hai mẹ già thì ốm đau, bệnh tật, vợ thì bị viêm phổi không có tiền chữa trị trở thành mạn tính, cô con gái út khi sinh ra không có hậu môn, phải làm phẫu thuật gấp để cứu con. Chi phí mổ thời điểm đó khoảng trên 50 triệu đồng.
“Vừa thấy tin vợ sinh được cô cháu gái tôi mừng lắm, nhưng khi biết tin con bị dị tật không có hậu môn tôi như sét đánh ngang tai. Thương vợ, thương con tôi chỉ biết ôm mặt khó, dù biết số tiền quá lớn nhưng vì tính mạng của con tôi cũng bàn với mẹ để cùng nhau đi vay mượn. Nợ mới chồng nợ cũ không biết bao giờ trả được” – anh Đoan rưng rưng nước mắt..
Mong có nhà hảo tâm giúp đỡ
Nợ cũ còn đó, nợ mới tìm đến, cuộc sống của gia đình anh Đoan chị Duyên trở nên cơ cực, khó khăn chồng chất. Là hàng xóm của anh Đỗ Văn Đoan và cũng là cháu gọi anh Đoan bằng cậu, anh Nguyễn Văn Điều cho biết: Dù bà Trị không phải là mẹ ruột của cậu mợ nhưng cậu mợ vẫn chăm sóc, thuốc thang như mẹ đẻ. Cậu mợ khổ lắm, tối mà không để ý là bà Trị (mẹ cả) lại bò ra khỏi giường, có hôm ngã chảy máu đầu, cậu mợ nửa đêm lại đưa bà đi cấp cứu.
Chị Nguyễn Thị Duyên và mẹ đẻ ra anh Đỗ Văn Đoan (75 tuổi). Ảnh Thu Trang
“Ba con nhỏ cũng thường xuyên ốm đau, cháu út bệnh tật thi thoảng đi đại tiện ra quần khổ lắm. Bản thân cậu Đoan và mợ Duyên hàng tháng vẫn phải uống thuốc. Mong sao có nhà hảo tâm, thương cho hoàn cảnh của cậu mợ để giúp cậu mợ vơi bớt phần nào khó khăn” – anh Điều cho hay.
Giống như anh Điều, bà Lê Thị Minh, sinh năm 1957 là hàng xóm của nhà anh Đoan, chị Duyên cho biết: “Nếu nói về hoàn cảnh khó khăn thì cả làng này không có ai khổ như anh Đoan và chị Duyên. Chồng tật nguyền, mẹ già yếu, vợ ốm đau bệnh tật, con nhỏ bệnh tật. Con Duyên vất vả lắm, ngoài thời gian đi làm thêm nghề phụ thì về nhà lại nhanh chóng ra đồng để làm, có hôm đến đêm mới thấy về. Thương lắm anh chị ạ!”.
Ba cháu nhỏ đang tuổi ăn học, cô con gái út bị dị tật bẩm sinh không có hậu môn
Không chỉ anh Điều, bà Minh cảm thông cho hoàn cảnh gia đình anh Đoan, mà hầu hết bà con xóm dưới đều đến động viên, an ủi. Họ cũng chung tay giúp đỡ anh chị nhưng cũng chỉ là cho qua bữa còn con đường phía trước của anh Đoan chị Duyên vô vàn khó khăn và vất vả.
Nhìn bà đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ đùa chơi bên bà nội đã 75 tuổi, thi thoảng nghếch mắt lên vô hồn mà thương cho hoàn cảnh của gia đình anh Đoan. Cháu lớn dù đã lên lớp 7 nhưng chỉ khoảng 20kg, hai đứa dưới cũng gầy gõ, ốm yếu.
Dù được các cấp chính quyền quan tâm, xây dựng cho gia đình anh chị ngôi nhà tình nghĩa nhưng chi phí để xây dựng do anh, chị xin được xây thêm phòng vì nhà quá đông cũng đã tiêu tốn thêm của gia đình anh Đoan gần 100 triệu, cộng với những lần ốm đau, phẫu thuật cho con số nợ đã lên đến gần 200 triệu. Với thu nhập của anh Đoan và chị Duyên hiện nay thì số nợ trên không biết bao giờ có thể trả được.
Chúng tôi ra về khi trời đã xẩm tối, chị Duyên vợ anh Đoan lại tiếp tục ra đồng để gặt lúa chín. Nhìn theo bóng anh chị đi xa dần khuất sau ánh nắng chiều, chúng tôi càng cảm thương cho hoàn cảnh của anh chị. Rồi mai đây, sức khỏe của anh Đoan, chị Duyên yếu đi, các con mỗi ngày mỗi lớn, hai mẹ già bệnh tật, anh chị sao có thể cáng đáng được 7 miệng ăn và làm sao có thể lo cho 3 con ăn học, càng nghĩ càng thấy trời tối dần.
Mọi hỗ trợ xin gửi về:
Chủ tài khoản: Đỗ Văn Đoan
Số tài khoản: 2206205407406
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank)
Thu Trang – Hồng Trường