– Em đang làm gì?
– E đang đi gom chai nhựa để bán…
Câu nói hồn nhiên của một cậu bé chỉ mới 4, 5 tuổi, trên người lấm lem bùn đất trong một đoạn clip mới đây được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ, xót xa. Có lẽ không chỉ riêng em mà còn rất nhiều những đứa trẻ khác đang rơi vào hoàn cảnh không nơi nương tựa, phải kiếm sống mưu sinh khi còn rất nhỏ. Những đứa trẻ đó cần lắm sự quan tâm, chia sẻ từ các cấp chính quyền và những người xung quanh để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ảnh minh họa, nguồn Internet
Ai đó đã từng nói “Gia đình là điều quan trọng nhất trên thế giới này” nhưng đối với những đứa trẻ không nhà thì hai tiếng “gia đình” lại là điều xa xỉ. Từ bé các em đã bị mồ côi cha mẹ hoặc bị bỏ rơi không người nuôi dưỡng. Có thể mỗi em đều có một hoàn cảnh sống riêng nhưng điểm chung đều không nhận được tình thương yêu từ mẹ cha, đều phải nai lưng kiếm sống qua ngày.
Có phải bất công hay không khi có đứa trẻ được đến trường đi học, được yêu thương chăm sóc, được dành những điều tuyệt vời nhất từ gia đình của mình còn những đứa trẻ lang thang phải chịu những đêm lạnh giá ở ghế đá công viên hay bị kẻ xấu lợi dụng kiếm tiền, đánh đập, bạo hành?
Thiết nghĩ, đó không phải là sự bất công mà là sự đáng trách từ những người cha người mẹ vô trách nhiệm đã đẩy con mình vào một tương lai mịt mờ không thấy ánh sáng. Cha mẹ là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều đứa trẻ “bị ném” vào cuộc sống không nhà, phải tự lực cánh sinh để nuôi sống bản thân.
Trong thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều các trường hợp người mẹ bỏ rơi con mình từ khi con mới lọt lòng, thậm chí xót xa hơn có trường hợp cố giết con mình nhưng không thành. Còn gì đau lòng hơn khi bị chính cha mẹ của mình vứt bỏ?
May mắn thay trong xã hội còn rất nhiều những nhà hảo tâm, những Trung tâm bảo trợ xã hội, Mái ấm tình thương,… nhận nuôi những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ để các em có một “gia đình”. Ở đó từ đứa trẻ gai góc, lì lợm, các em được học cách yêu thương và được nhận sự thương yêu, được học nghề để nuôi sống bản thân và trở thành những người có ích cho xã hội trong tương lai.
Song thế giới rộng lớn ngoài kia còn biết bao mảnh đời bất hạnh, biết bao em nhỏ đang lang thang không có điểm dừng chân và cũng có biết bao đứa trẻ bị lãng quên ngay trong chính gia đình của mình…
Để hạn chế tình trạng trẻ em cơ nhỡ hiện nay cần sự phối hợp giữa các cấp chính quyền và những tổ chức phi chính phủ trong trợ giúp trẻ em nhằm thực hiện những dự án thiết thực để các em có một mái nhà, được nuôi dưỡng, học tập và trưởng thành.
Những đứa trẻ không được chọn gia đình mà mình sinh ra nên chỉ mong những bậc làm cha mẹ hãy là những người có trách nhiệm, yêu thương con của mình. Đừng vì bất kỳ lý do nào để chối bỏ và đẩy chúng vào cuộc sống lang thang, cơ nhỡ bởi “điều đáng thương nhất là không được nhận tình yêu thương”.
Lan Phương