Nhìn từ câu chuyện “Hà Nội xanh”: Đừng để người khuyết tật bị bỏ lại phía sau

(ĐHVO) – Hà Nội dự kiến sẽ cấm xe máy chạy xăng trong nội đô từ năm 2026 để hướng tới mục tiêu giảm ô nhiễm và xây dựng thành phố “xanh”, có thể nói đây là một chủ trương đúng đắn và cấp thiết nhưng cần được nghiên cứu và đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng đồng thời có những giải pháp cụ thể, đồng bộ. Và, trong số hàng loạt vấn đề cần quan tâm, được đánh giá tác động thì vấn đề của người khuyết tật sẽ là một trong những nội dung cấp thiết đặt ra. Họ sẽ đi bằng gì, di chuyển như thế nào, được hỗ trợ ra sao… khi mà phần đông họ đang phải đối mặt với những hạn chế nhất định trong giao thông công cộng, kinh tế, vấn đề cuộc sống… Đồng thời một vấn đề đang được nhiều người khuyết tật đặt ra là liệu họ có bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển bền vững?!

Với người khuyết tật, chiếc xe ba bánh (chủ yếu chạy xăng) không chỉ là công cụ di chuyển, mà còn là “đôi chân”, là phương tiện mưu sinh, là cánh cửa mở ra sự hòa nhập xã hội. Trong số họ, nhiều người đang hàng ngày rong ruổi trên chiếc xe ba bánh máy xăng, chở theo không chỉ cơm áo mà cả ước vọng sống độc lập.

Thế nhưng, các phương tiện thay thế hiện nay như xe buýt, tàu điện, metro… lại chưa thực sự thân thiện với người khuyết tật. Xe điện ba bánh cũng có mặt, nhưng giá thành cao, công suất yếu, rồi liên quan quãng đường di chuyển… cũng khiến nhiều người khó có thể tiếp cận.

Vì vậy, nếu không có giải pháp hỗ trợ cụ thể, người khuyết tật rất dễ bị rơi vào thế vừa bị cấm xe xăng, vừa không có phương tiện thay thế phù hợp. Bên cạnh đó, Giấy phép lái xe cũng là một rào cản lớn. Nhiều người khuyết tật chưa từng được tiếp cận với các chương trình đào tạo và cấp bằng lái phù hợp. Mặc dù pháp luật hiện hành đã cho phép người khuyết tật lái xe ba bánh nếu có bằng A1, nhưng trên thực tế, không phải ai cũng đủ điều kiện hoặc có cơ hội tiếp cận đào tạo chuyên biệt. Và, từ đó lại có nguy cơ bị xử phạt vì không có giấy phép. Đây là một vấn đề đáng báo động khi chính sách được thiết kế cho tương lai xanh, nhưng lại khiến người khuyết tật “vẫn” mắc kẹt giữa ranh giới của mong muốn và khả năng tiếp cận thực tế.

Không ai phủ nhận rằng một thành phố xanh là mục tiêu chung, nhưng “xanh” rất có thể vô tình lại trở thành lý do đẩy người khuyết tật ra bên lề cuộc sống. Người khuyết tật ra đường không phải để vui chơi, mà là để mưu sinh, để sống, hòa nhập, thực hiện quyền và nghĩa vụ, cùng đóng góp cho xã hội, đất nước. Do đó, khi hoạch định các chính sách tương lai, nhất thiết không thể bỏ quên những vấn đề của họ.

Các chuyên gia và đại diện các tổ chức của và vì người khuyết tật cũng đã có những khuyến nghị về việc cần có lộ trình cụ thể và các chính sách chuyển tiếp hợp lý vì trong thách thức luôn là cơ hội, trong đó một số giải pháp có thể kể đến như:

– Có những thiết kế phương tiện điện phù hợp với người khuyết tật ở nhiều dạng tật thay vì người khuyết tật lại phải mất công cải tạo có thể dẫn đến việc mất an toàn. Đây cũng sẽ là một thị trường tiềm năng và giải pháp kép cho rất nhiều vấn đề liên quan đến người khuyết tật.

– Hỗ trợ người khuyết tật được tiếp cận với xe điện đạt tiêu chuẩn với mức giá tốt/ trợ giá hoặc được cấp phát trong các trường hợp cụ thể thông qua các nguồn: Ngân sách, xã hội hóa, các tổ chức, chương trình phi lợi nhuận.

– Hỗ trợ người khuyết tật trong quá trình sử dụng bằng cách hướng dẫn sử dụng phương tiện một cách hiệu quả, an toàn cũng như có các chương trình bảo trì, đánh giá và thay thế, cấp đổi

– Có các chính sách đồng bộ và triển khai thường xuyên để NKT được đào tạo phù hợp và đáp ứng được yêu cầu tham gia giao thông; cấp giấy phép lái xe, giấy kiểm định phương tiện….

– Không ngừng có những nghiên cứu, đánh giá tác động và các giải pháp phù hợp với thực tế vận động.

Khi các giải pháp đối với người khuyết tật được nghiên cứu, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả cũng sẽ chính là giải pháp cho hàng loạt các vấn đề, nội dung xoay quanh lĩnh vực khuyết tật như: Thúc đẩy sự hòa nhập xã hội; tăng cường sống độc lập; xã hội thay đổi theo hướng tích cực với sự tham gia của sự đa dạng… và vô vàn các lợi ích khác.

Chúng ta hoàn toàn ủng hộ nỗ lực bảo vệ môi trường, nhưng một chính sách chỉ thực sự “xanh” khi nó không bỏ quên con người, bỏ quên bất kỳ ai đặc biệt là những người yếu thế nhất trong xã hội. Và mọi chính sách chỉ thực sự tốt, bền vững là khi không tạo thêm rào cản và góp phần gỡ bỏ những rào cản đối với đa dạng nhóm đối tượng trong xã hội.

Và hơn cả, người khuyết tật họ không yêu cầu đặc quyền nhưng họ luôn mong được cùng đồng hành trên hành trình phát triển, bằng “đôi bánh xe” vững chãi của sự thấu hiểu và công bằng để thực sự bất kỳ ai cũng được đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước cũng như vì hạnh phúc cho tất cả mọi người….

Phạm Quang – Đỗ Văn

Bài viết liên quan

6

Chăm lo người có công, gia đình liệt sĩ: Ninh Bình khẩn trương hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 24/7

901d6db4655fd3018a4e

Bữa cơm vội bên đường và những ước mong thầm lặng của cha mẹ

2

Lan tỏa yêu thương từ những chiếc xe lăn và hành trình không dừng lại

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-15 lúc 9.33.47 CH

Tháng 7 – tháng dân tộc phát huy tinh thần “Hiếu Nghĩa Bác Ái”

8e02c685ec5a5a04034b

Hồi sinh cho những chiếc xe bị bỏ lại – không để tài sản bị lãng phí

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-08 lúc 9.46.27 CH

Cấp bách triển khai công tác Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã Quốc Oai và các xã lân cận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang