(ĐHVO). Chị Loan sinh ra không được may mắn khi chị phải chịu những ảnh hưởng của chất độc màu da cam để lại, để rồi thân hình chị phát phát triển không bình thường như những người khác, mãi mãi là thân hình chỉ cao vọn vẹn 1m1.
Chị Vũ Thị Loan sinh năm 1991, chị sinh ra và lớn lên tại Quốc Oai, Hà Nội. Chị bị khuyết tật bẩm sinh, nguyên nhân là do bố chị là người từng tham gia chiến trường miền Nam, trở về sau những năm tháng chiến đấu anh dũng, bố chị đã nhiễm chất độc màu da cam mà không hề hay biết. Chị được ra đời trong sự trông chờ của bố mẹ như bao đứa trẻ khác, nhưng khoảnh khắc chị vừa chào đời cũng là khoảnh khắc đánh dấu chuỗi ngày bi ai với chị và gia đình.
Chị Vũ Thị Loan với dáng hình nhỏ bé (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Với thân hình nhỏ bé mọi sinh hoạt trong cuộc sống của chị gặp nhiều khó khăn. Chị Loan cảm thấy tự ti về thân hình nhỏ bé của mình.“Lúc đi học chị thường hay bị bạn bè trêu và bắt nạt, những lúc như vậy chị đều cảm thấy tủi thân, tự ti về bản thân mình”, chị Loan chia sẻ. Khi lớn lên chị Loan gặp phải những khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm, khi đi xin việc chị Loan nhận được một loạt những lời từ chối từ những nhà tuyển dụng, thậm chí có những nhà tuyển dụng còn thẳng thừng từ chối vì chị là người khuyết tật. Họa chăng, một số doanh nghiệp nhận vào làm việc thì chị phải chịu những khó khăn lớn về sức khoẻ không đủ, công việc yêu cầu chiều cao, sự linh hoạt trong vận động,…
Cuộc sống chị vốn đã khó khăn, nay càng gặp nhiều khó khăn và bất hạnh. Hiện nay chị đang là một bà mẹ đơn thân, không có sự hạnh phúc từ hôn nhân gia đình như bao người bình thường khác. Thêm vào đó con chị cũng không may bị những di truyền khuyết tật từ chị. Chi phí trang trải trong cuộc sống của chị không đủ khi đã phải gánh vác trên đôi vai nhiều gánh nặng.
Cuộc sống như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, cuốc sống gia đình chị Loan gặp nhiều khó khăn, khi bố mẹ chị cũng không được khá giả, sự trợ giúp từ gia đình là không có. Không những thế, do bị khuyết tật nên chị Loan đã bị thất nghiệp 3 năm nay, chi phí sinh hoạt của cuộc sống đến từ những đồng trợ cấp ít ỏi của nhà nước,“số tiền trợ cấp hiện tại không đủ chi phí mua sữa, mua bỉm cho con chị”, chị chia sẻ.
Ảnh: Vũ Thị Loan (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Với tấm lòng người mẹ mong ước và luôn cố gắng để mang lại những điều kiện tốt nhất cho con. Nhưng cuộc sống khó khăn, cơ chế tuyển dụng ngặt nghèo, chị Loan không thể tìm được một công việc ổn định để kiếm sống. Để duy trì, chị Loan không hề ngại khó ngại khổ, chị làm bất cứ công việc gì như những công việc bán thời gian, kinh doanh online để kiếm thêm phần thu nhập. Hơn nữa, chị vẫn dành thời gian để chăm sóc, hỗ trợ con những lúc khó khăn.
Chị mong các cấp ban ngành và các nhà tuyển dụng mở cửa tạo cơ hội cho những người khuyết tật như chị vào làm việc, để chị cùng như những người khuyết tật khác có công ăn việc làm, được khẳng định khả năng và , được thể hiện chính bản thân mình.
Và tôi cũng chúc cho ước mơ của chị Loan thành hiện thực, chúc chị và con luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Điều 33 Luật Người khuyết tật 2010, cụ thể như sau: “Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật.” Trường hợp vi phạm sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, đồng thời, buộc thực hiện theo đúng quy định nêu trên theo Điều 13 Nghị định 144/2013/NĐ-CP. |
Nguyễn Hoa